Chung quanh tĩnh lặng không có một tia động, nhưng càng yên tĩnh
càng khiến người ta sợ. Bà vú vừa vỗ lồng ngực của mình, vừa an ủi bản
thân nói: "Ban ngày ban mặt chỗ nào có quỷ, đừng tự hù dọa mình, bình
tĩnh. . . . . . bình tĩnh."
Bà ôm đứa trẻ, lại đi vào ngồi trong phòng, đặt đứa trẻ lên giường, đắp
kín chăn bông cho nó. Bà vú vốn là người rất nhát gan, trải qua việc lúc
nãy, con ngươi không ngừng quét bốn phía.
Tịch Tích Chi lại vọt tới cửa lần nữa, cửa phòng vang lên ‘kẽo kẹt’
không ngừng. Nàng cầm mấy hòn đá nhỏ còn lại ném toàn bộ vào phòng,
lực ném mạnh hơn trước mấy lần, bà vú bị hòn đá đập ngay chính giữa, bị
dọa sợ hét lên.
"Có. . . . . . Có quỷ. . . . . ." Bà vú hô to, vội vàng chạy ra bên ngoài.
Tịch Tích Chi đi ra từ sau cửa phòng, cười gian ‘xèo xèo’. Nàng nghênh
ngang đi vào phòng, nhảy bật lên giường đứa trẻ.
Có lẽ do cả người con chồn nhỏ có chứa đựng Linh Khí của trời đất,
tiếng khóc đứa trẻ dần dần nhỏ đi, đôi mắt linh động nhìn thẳng vào con vật
như quả cầu trắng đáng yêu.