vẫn trong khả năng Tịch Tích Chi nàng chịu đựng được.
Hai cung nữ gấp gáp chạy từ xa lại, vẻ mặt hoảng hốt nằm xuống nền
đất gần hồ, lau mồ hôi trên trán. May thật. . . . . . May thật. . . . . . Họ còn
tưởng một trận vừa rồi con chồn nhỏ tuyệt đối không trốn thoát, thế nhưng
không ngờ con chồn nhỏ lại cái khó ló cái khôn, hiểu được tự cứu bản thân
nhảy vào trong hồ.
"Ngươi. . . . . . Các ngươi quá ức hiếp người khác." Một tên cung nữ
tuổi còn nhỏ, chắc mới được tầm 15 tuổi trong hai người cung nữ nói, nàng
ta thấy rất bất bình thay cho con chồn nhỏ, trong mắt hơi nước dâng lên.
Người cung nữ còn lại lôi kéo ống tay áo nàng ta, ý bảo nàng ta ngậm
ngay miệng lại. Việc làm của công chúa còn đến phiên nàng ta có thể ý kiến
hay sao? Nhỡ trong lòng Lục công chúa khó chịu thì công chúa bóp chết
bọn họ còn dễ dàng hơn bóp chết một con kiến.
Ý thức được bản thân mình thất lễ, cung nữ cắn chặt môi.
Một tiếng gió ‘vù vù’ vang lên, An Nhược Yên vung tay lên tát một cái
vào mặt cung nữ.
"Ngươi là thứ gì mà dám chức trách Bổn cung?" An Nhược Yên nói
chuyện không buông tha người, chỉ hướng con chồn nhỏ đang đạp trong hồ
nước, "Súc sinh chính là súc sinh, kẻ phục vụ súc sinh càng không bằng súc
sinh."
Một câu nói liền mắng cả con chồn nhỏ và cung nữ.
Tịch Tích Chi cắn chặt hàm răng, Lục Công Chúa thật tưởng nàng là
quả hồng mềm mà? Nói bóp liền bóp. Nhìn dáng vẻ hung dữ của An Nhược
Yên thì chắc đợi khi nàng lên bờ, nàng ta còn gây phiền phức cho mình,
nếu tránh tranh đấu trực diện với nàng ta chỉ có thể đơn giản là cứ ở trong
nước.