Nàng hả giận nhất là có một hòn đá nhỏ vừa vặn đập trúng trán An
Nhược Yên.
Nhớ tới một cái tát cung nữ phải chịu, Tịch Tích Chi cười khanh khách,
coi như huề nhau. Ngươi là công chúa thì sao? Chọc nàng phát bực thì đánh
không là gì. Giả dụ An Hoằng Hàn bảo vệ An Nhược Yên, cùng lắm thì
Tịch Tích Chi nàng cuốn gói đi khỏi, bỏ lại hoàng cung thôi.
Dù sao phía dưới long sàng giấu một đống lớn tiền tài của cải đủ bảo
đảm nửa đời sau của nàng không cần lo ăn mặc.
An Nhược Yên coi trọng nhất chính là gương mặt như hoa như ngọc, sợ
mặt mày mình bị hủy, nàng ta kéo mạnh một vị công chúa bên cạnh làm
tấm mộc che chắn. Vị công chúa kia tức giận trừng mắt, còn chưa kịp tránh
né đã có một vài hòn đá nhỏ đập trúng đầu nàng ta, đau đớn khiến nàng ta
phải kêu la thảm thiết.
Thừa dịp lúc này, Tịch Tích Chi nhanh chóng bò lên bờ, nâng móng
vuôt quơ quơ đằng trước cung nữ, nhanh chóng mang theo hai cung nữ
chạy đi.
Không yên tâm quay đầu nhìn lại, nàng nhìn thấy có hai vị công chúa có
lương tâm dìu An Vân Y dậy, vì vậy Tịch Tích Chi quay đầu lại tiếp tục
chạy như bay rời khỏi.