thích trang điểm ăn mặc. Chỉ cần có chút manh mối, An Hoằng Hàn đã
đoán ra một người.
"Là Lục Công Chúa?" An Hoằng Hàn bình tĩnh nói.
Xem ra gần đầy An Nhược Yên càng ngày càng không biết bớt phóng
túng, lại dám khi dễ sủng vật mà hắn nuôi, ngay cả chút mặt mũi cũng
không cho hắn. Có câu nói, đánh chó phải ngó mặt chủ, An Nhược Yên thật
sự là càng ngày càng to gan.
"Đi tắm rửa trước đi." Nhìn toàn thân con chồn nhỏ bẩn thỉu, An Hoằng
Hàn thu hồi suy nghĩ, cũng đến lúc giải quyết xong phiền toái là An Nhược
Yên rồi.
Nhưng. . . . . . Từ xưa đến nay hắn thích thứ gì đều có chỗ hữu dụng, An
Nhược Yên vốn chỉ là một quân cờ được hoàng gia nuôi dưỡng từ khi ra
đời đến bây giờ, bỏ đi mà nói có phần đáng tiếc.
Căn bản không biết An Hoằng Hàn suy nghĩ việc gì, Tịch Tích Chi kéo
vạt áo của hắn, ý bảo hắn nhanh đi tắm, cả người nàng dinh dính khó chịu
sắp chết rồi. Mới vừa vào bể tắm, ao nước trong suốt lập tức liền trở nên
vẩn đục. Chỉ trách trên thân Tịch Tích Chi dính quá nhiều bụi bẫm làm ô
nhiễm nước trong ao.
Nhớ đến việc An Nhược Yên gây ra, Tịch Tích Chi đã cảm thấy tức
giận không vui, vừa tắm vừa thì thầm. Nàng thỉnh thoảng nâng móng vuốt
lên, chà xát vào bộ lông mình, cọ rửa vật bẩn trên thân.
Khó thấy được con chồn nhỏ phối hợp, An Hoằng Hàn ngồi xổm trên
bờ ao, một tay nâng con chồn nhỏ, một tay khác múc hai gáo nước đổ dọc
sống lưng nó.
"Trẫm sẽ đòi lại ngươi."