đầu một cái. So với bắp chân nhà hắn, lưng bàn chân, cái trán của nàng mới
thật sự là bị thương, cho tới giờ vẫn còn có chút cảm giác chóng mặt.
An Hoằng Hàn xòe bàn tay ra, liền vỗ một cái vào mông con chồn nhỏ,
"Lần sau nếu còn tái phạm thì trẫm nhất định không tha cho ngươi."
Khăn đặt xuống đầu con chồn nhỏ, trong nháy mắt che kín toàn bộ con
chồn.
An Hoằng Hàn dùng khăn xoa, lau khô bộ lông cho con chồn nhỏ.
"Tất cả các ngươi lui hết ra." An Hoằng Hàn đột nhiên nhớ tới cái gì,
quay đầu nhìn về cung nữ thái giám nói.
Tất cả cung nữ thái giám nhận được lệnh, từ từ thối lui khỏi phòng.
Cửa chính điện Bàn Long khép lại, một tay An Hoằng Hàn nâng lên
cằm con chồn nhỏ mang theo nét cảnh cáo nói: "Về sau nhìn thấy Đông
Phương Vưu Dục xuất hiện thì phải trốn thật xa, hiểu không?"
Nhớ tới chuyện bắt bướm mà hắn phân phó thị vệ làm, Tịch Tích Chi rất
chi là đồng ý gật đầu ——
Một con sói đội lốt cừu.
Con chồn nhỏ nhanh chóng gật đầu, lấy lòng An Hoằng Hàn thành
công, "Ngoan, chí ít ngươi chưa đến nỗi bị sắc đẹp làm mê muội mất cả cái
đầu suy đầu."
Tịch Tích Chi kêu ‘chít chít’ mắng lớn, ngươi mới bị mê muội. Tuy
nàng rất ‘ trong sáng’, mặc dù hai chữ trong sáng phải để trong dấu ngoặc
kép!
Trong đầu hiện lên khuôn mặt của Đông Phương Vưu Dục, Tịch Tích
Chi âm thầm gật đầu, đích thực rất đẹp trai! Đang muốn mê mẩn, đột nhiên,