Tịch Tích Chi không hiểu rõ nguyên do chuyển sang nhìn An Hoằng
Hàn, đòi cái gì?
An Hoằng Hàn không trả lời nó, múc một muỗng nước tiếp tục đổ
xuống từ trên đầu con chồn nhỏ.
Có vài giọt nước giội vào mắt, Tịch Tích Chi đung đưa đầu, bộ lông
rung lên, bọt nước nhất thời văng khắp nơi, toàn bộ hắt lên y phục An
Hoằng Hàn.
Nhìn chằm chằm giọt nước đọng trên long bào, An Hoằng Hàn bất đắc
dĩ lắc đầu, nghĩ thầm, lát nữa lại phải đổi một bộ long bào rồi.
Xoa bộ lông con chồn nhỏ cho đến khi không nhìn thấy vết bẩn nào
nữa, An Hoằng Hàn mới lần nữa ôm lấy con chồn nhỏ.
Vừa xuống đất, Tịch Tích Chi lập tức lay động bộ lông làm văng nước
còn đọng trên thân. Nàng lắc đầu nhiều quá có chút choáng váng, đầu óc
hoảng loạn đi về trước vài bước, bịch một tiếng đụng vào bắp chân An
Hoằng Hàn. Móng vuốt xoa xoa trán, Tịch Tích Chi nói thầm hai câu, chân
sau bước lên mu bàn chân An Hoằng Hàn, sau đó lại nhảy ra cách xa hai
bước.
Khóe miệng của tất cả đám cung nữ thái giám giật giật, trong lòng nói
thầm, Vân chồn bị choáng váng sao? Chắc là choáng váng rồi? Đến bệ hạ
cũng dám đạp.
"Lá gan càng ngày càng lớn rồi, mấy ngày nay trẫm thiếu giáo huấn
ngươi nên đến đầu trẫm ngươi cũng dám cưỡi lên?" An Hoằng Hàn nói,
nhận lấy khăn mà cung nữ đưa tới, sau đó nâng con chồn nhỏ lên đặt nó
ngồi vào lòng.
Chờ sau khi Tịch Tích Chi làm xong một ít động tác mới ý thức được
mình đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì! Sau đó nàng bừng tỉnh hiểu ra, rụt lui