Nàng tức đỏ mặt.
Vẻ mặt hắn cũng không tốt hơn là bao.
Lần đầu tiên hài tử này dám gào với hắn... Lại còn là vì một người
không liên quan gì.
"Bằng vào những lời này của nàng, trẫm càng muốn giết ông ta hơn."
An Hoằng Hàn sợ không dám thừa nhận rằng đây là ghen tỵ trần trụi.
Hắn ghét thấy nàng bảo vệ ai đó ngoài hắn ra...
Trái tim Tịch Tích Chi bị dọa sợ tới mức đập thình thịch, méo miệng,
tựa như quả bóng cao su bị xì hơi, "Ngoài giết người, mặc huynh xử trí.
Được không?"
Nàng bắt đầu nói điều kiện. Tuy trong tay nàng không có bất kỳ lợi thế
nào nhưng lại vô cùng tin chắc rằng nhất định hắn sẽ đồng ý.
Tịch Tích Chi nghĩ, tuy Triệu Thái phó này không có thực quyền trong
triều đình, nhưng ông ta đào tạo ra rất nhiều đệ tử. Nếu vì việc nhỏ như vậy
mà giết ông ta, sợ rằng tới lúc đó sẽ có một đám thần tử tới cầu xin tha thứ.
An Hoằng Hàn không sợ khó ổn định lòng dân gì, chỉ là một Thái phó
nhỏ nhoi, chưa khiến chỗ ngồi của mình lung lay được.
Đôi mắt ngập nước của Tịch Tích Chi chuyển động, dùng cách cũ trước
đây, ôm tay An Hoằng Hàn bắt đầu cọ xát. Nếu không phải vạt áo chặn
đuôi lại nàng nhất định sẽ dùng nó lắc cùng.
Bộ dạng Tịch Tích Chi vốn đáng yêu, bây giờ lại bày ra dáng vẻ làm
nũng này khiến mọi người thấy thế mà trái tim đập thình thịch, suýt chút
nữa không gánh được sức nặng.