Bức họa này bày ra trước mặt mọi người, tràn đầy ấm áp và vui sướng.
Mấy giây sau, Tịch Tích Chi mới từ từ đứng thẳng, đồng tử màu lam
ngập nước như tỏa sáng long lanh khiến người nhìn vào mà tâm thần nhộn
nhạo.
"Hôn... Hôn." Tịch Tích Chi xấu hổ mà kéo vạt áo An Hoằng Hàn.
Câu nói này mang theo chút làm nũng khiến hắn không nhịn được mà
nở nụ cười, "Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha."
Tịch Tích Chi thầm nói, rốt cuộc là nàng vì ai hả? Là vì mình mềm
lòng, không nhịn được mà cầu xin cho Triệu Thái phó? Hay là vì muốn tay
An Hoằng Hàn dính ít máu tanh chút? Dường như cũng có, lại dường như
nghiêng về vế sau hơn một chút.
Nghĩ một lát, không nghĩ ra, nàng hoàn toàn vứt bỏ vấn đề này.
"Cũng không phải trước kia chưa từng hôn trẫm? Đứng đó làm gì? Còn
không nhanh ngồi xuống." Vô cùng thích hành động tiểu hài tử không biết
làm gì này, lông mày An Hoằng Hàn cũng mang theo ý cười.
Sự chú ý của mọi người đều tập trung ở câu nói phía trước. Trước kia
từng hôn! Rốt cuộc vị tiểu chủ nhân này là ai?
Tịch Tích Chi ngậm miệng không nói lời nào, giữ vững im lặng mà nhìn
hắn.
Hắn vươn tay vỗ vỗ lên vai nàng để nàng thả lỏng.
"Triệu Thái phó." Hắn chuyển mắt, nhìn Triệu Phi Dịch bằng ánh mắt
lạnh như băng, "Xem phân thượng người cầu xin tha thứ thay ngươi, trẫm
tha cho ngươi một mạng. Nhưng... Nỗi đau da thịt, nhất định trẫm phải để