Tịch Tích Chi sửng sốt một chút, nói theo tình hình thực tế: "Đông
Phương Vưu Dục."
Vẻ mặt An Hoằng Hàn lập tức âm trầm, "Nói những gì?"
"Thật ra thì cũng không có gì. Huynh ấy bảo ba ngày sau Phượng Tiên
cư sẽ có một trận tranh tài thưởng thức mỹ thực." Nhớ tới những mỹ vị
hương thơm ngào ngạt kia, Tịch Tích Chi lau miệng, chỉ sợ nước miếng
chảy xuống.
Quyền chủ đạo lúc đầu, bằng mấy câu đơn giản giữa hai người đã tới
tay An Hoằng Hàn.
Nàng kéo ống tay áo hắn, lắc lắc, "Lần đó chẳng phải huynh nói muốn
tới ăn món chiêu bài của Phượng Tiên cư ư? Chi bằng hai ngày nữa chúng
ta xuất cung đi ăn?"
Đồng tử long lanh nước như thể một con vật đang nhìn hắn với sự mong
đợi tha thiết.
Bàn tay cầm sách của hắn hơi run lên, suýt chút nữa để lộ suy nghĩ của
mình. Không lộ chút biểu cảm nào, hắn buông cuốn sách trên tay xuống,
"Đây đã là chuyện mấy tháng trước, gần đây trẫm không muốn xuất cung."
Thế giới bên ngoài rất hỗn tạp rất loạn, huống chi nàng căn bản không
từng tham gia tranh tài ở Phượng Tiên cư, sao biết có bao nhiêu người? Tới
lúc đó người chen người đẩy, rất dễ gặp rắc rối.
Tịch Tích Chi lập tức ỉu xìu, nhưng nàng không muốn vì vậy mà bỏ qua,
liều mạng quấn lấy An Hoằng Hàn, lay lay ống tay áo hắn. Bộ dạng ngây
thơ như thể nói 'Huynh không dẫn ta đi, ta sẽ làm phiền chết huynh."
Với ai An Hoằng Hàn cũng tàn nhẫn, chỉ riêng với hài tử này là không
có cách nào. Mày hắn hơi nhíu lại, nói: "Trẫm phái người xuất cung, để bọn