Thì ra là thân phận hài tử này cũng giống con vật kia, cùng trên một
đường.
Vẻ mặt An Hoằng Hàn càng ngày càng lạnh. Tuy vừa bắt đầu quả thật
hắn coi nàng như sủng vật mà nuôi nhưng sau khi phát hiện suy nghĩ trong
lòng thì lại không nghĩ như vậy.
Hai chữ 'sủng vật' được nói ra từ miệng Tịch Tích Chi, lập tức khiến An
Hoằng Hàn vô cùng tức giận.
Nói chuyện cũng không khống chế nổi chừng mực, "Đây là những gì
nàng nghĩ?"
Thấm chút ý lạnh, mọi người không nhịn được mà rùng mình.
Tịch Tích Chi cắn chặt răng, lấy hết dũng khí mà phản bác, "Không phải
là nghĩ mà là sự thật."
Những lời này hoàn tòa khiến mặt An Hoằng Hàn lạnh mặt, trong mắt
không có chút cảm xúc nào. Hắn vỗ d, đ, l, q, đ một cái thật mạnh lên bàn,
tiếng bốp thật to khiến mọi người bị dọa run rẩy.
"Cút ra ngoài."
Những lời này như kim đâm vào trái tim Tịch Tích Chi. Nàng càng cắn
chặt đôi môi cánh hoa hơn khiến nó không còn chút máu nào. Nàng đứng
lên, định chạy ra ngoài...
An Hoằng Hàn nhìn dáng vẻ đáng thương này của nàng, thu lại tâm
trạng của mình, vươn tay kéo, lập tức ôm tiểu hài tử vào lòng.
"Trẫm không bảo nàng biến. Tất cả cung nữ thái giám cút hết ra ngoài
cho trẫm."