Chỉ sợ bị bệ hạ giận chó đánh mèo, mọi người nghe tiếng vội vàng chạy
ra ngoài. Lâm Ân đi sau cùng, khoảnh khắc bước ra cửa thì đóng cửa lại
thay hai người.
Tịch Tích Chi giãy giụa muốn thoát khỏi vòng ôm của An Hoằng Hàn
nhưng sức tay hắn vô cùng lớn, căn bản nàng không có đường phản kháng.
Hai tay nàng bị hắn nắm chặt, không thể động đậy.
Tiểu hài tử chống cự khiến An Hoằng Hàn hơi tức giận. Tay hắn luồn
vào váy nàng, nắm lấy cái đuôi một cách chính xách, khẽ kéo kéo. Đuôi xù
lông, xúc cảm vô cùng tốt. Sau khi Tịch Tích Chi giật hai cái thì không
kiềm được mà vuốt ve một hồi.
"Ngoan ngoãn ngây ngốc ở đó cho trẫm."
Đuôi chính là nhược điểm của động vật. Khoảnh khắc An Hoằng Hàn
vừa đụng vào thì lập tức lông cả người nàng dựng lên, đồng tử mở lớn, lập
tức dừng giãy giụa.
"Huynh... Huynh buông ra." Nàng vươn tay ra định đẩy bàn tay nắm lấy
đuôi mình của hắn ra.
Làm sao An Hoằng Hàn để nàng được như ý. Bàn tay to vỗ một cái,
đánh mạnh lên mông tiểu hài tử, dùng giọng điệu dạy dỗ mà nói: "Trẫm
nuôi nàng mấy tháng, tình tình nóng nảy càng phát hiển hả? Ba ngày hai
bữa nổi giận với trẫm?"
Tịch Tích Chi cắn chặt môi, không nói lời nào, tất cả cảm giác tập trung
trên cái đuôi bị An Hoằng Hàn bắt lấy.
Tay hắn thật ấm áp, nắm chặt cái đuôi nàng, khiến người ta vừa cảm
thấy nguy hiểm lại vừa cảm thấy an toàn.