nàng. Khi nhìn thấy miếng khăn đen che trên đầu nàng thì giơ tay vén lên,
nắm lấy lỗ tai lông xù, khẽ sờ sờ.
Lập tức cảm thấy hơi ngứa, tai Tịch Tích Chi run run, không dám phát
ra chút chống cự nào.
Thật vất vả An Hoằng Hàn mới đồng ý xuất cung, đương nhiên mọi
chuyện nàng phải thuận theo hắn. Nếu không hắn buồn bực, có thể đạp ngã
tường.
"Vậy thì ra ngoài một chuyến. Nàng có thể suy nghĩ một chút trước xem
muốn mua thứ gì, tới lúc đó mua về luôn." Lo vừa nãy hù Tịch Tích Chi sợ,
An Hoằng Hàn vừa ngắt nhéo tai nàng vừa nói.
Vẻ mặt An Hoằng Hàn rất bình tĩnh nhưng mắt lại nhìn nàng chăm chú,
không rời đi một giây phút nào.
Tịch Tích Chi thuộc loại người mau quên, khoảnh khắc nghe An Hoằng
Hàn đồng ý đã sớm quăng những không vui trước đó ra sau đầu rồi. Hơn
nữa nàng cảm thấy dù hắn nổi giận, chỉ cần chịu bằng lòng xuất cung cũng
đáng giá!
Thầm tính toán sau khi ra ngoài thì mua đồ ăn ngon đồ chơi vui gì, khóe
môi nàng hiện ra nụ cười.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua ba ngày.
Trời rất trong, vạn dặm không mây, thỉnh thoảng có làn gió mát thổi tới,
cuốn vài sợi tóc trên trán Tịch Tích Chi lên.
Nàng thay một bộ quần áo, đứng trước cửa điện Bàn Long. Đôi mắt đảo
qua đảo lại, nhìn điện bên, gấp không chịu nổi mà đi qua đi lại.