“dọn dẹp thế nào?” kể từ khi nuôi con chồn nay, An Hoằng Hàn chưa
bao giờ để nàng làm việc vặt.
Tịch Tích Chi bĩu cái miệng nhỏ, quay sang hỏi cung nữ bên cạnh, “có
giẻ lau không?”
vừa nhìn Tịch Tích Chi da mịn thịt mềm cũng biết là vị chủ tử sống
trong nhung lụa. Nghe nàng cần giẻ lay, nhiều cung nữ thái giám không
phản ứng kịp. sao bọn họ dám để nàng làm chuyện như vậy, vội vàng quỳ
xuống,” Tịch cô nương, để chúng thần dọn dẹp sàn nhà là được, người cứ
ngồi đi.”
Dù bệ hạ không tỏ thái độ nhưng bọn họ biết rõ chắc chắn bệ hạ không
nhìn được cảnh Tịch cô nương cầm giẻ lau đi dọn sàn nhà.
Lâm Ân hầu bên cạnh cũng nghĩ như vậy trong lòng. Dù sao bệ hạ
cưngchiều Tịch cô nương cũng không giống bình thường.
Người duy nhất bằng lòng nhìn Tịch Tích Chi quét dọn sàn nhà trong tất
cả có lẽ chỉ có một người, đó chính là Ngô Kiến Phong. Cũng không biết
tại sao, mỗi khi nhìn thấy mái tóc bạc của tiểu hài tử này, còn cả đôi mắt
màu lam kia hắn đều sẽ nghĩ tới con chồn Phượng Vân - đầu sỏ làm hại đại
ca hắn chết, làm hại gia tộc vứt bỏ hắn.
Rõ ràng động vật không liên quan gì tới người nhưng Ngô Kiến
Phongcàng nhìn càng không vừa mắt. ánh mắt hắn nhìn Tịch Tích Chi tràn
đầy địch ý.
An Hoằng Hàn phát hiện chuyện này, nhíu mày rất khẽ không ai phát
hiện ra. Đặt một thuộc hạ lúc nào cũng có hết phát nổ bên cạnh cũng không
phải là một lựa chọn tốt. xem ra còn phải tìm một cơ hội diệt trừ Ngô Kiến
Phongmới có thể bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề.