Tịch Tích Chi vừa hóa hình không lâu nên phần lớn linh lực đều dùng
để duy trì hình người. Linh lực để nàng có thể sử dụng trong cơ thể vô cùng
ít. Nhưng vì An Hoằng Hàn, nàng vẫn ra một quyết định. Tuy hơi liều lĩnh
nhưng dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết.
Một luồng linh lực vây quanh đầu ngón tay nàng, ánh sáng màu bạc
mang hình một con gió lốc nho nhỏ. Bàn tay nhỏ của nàng vừa nhấc liền
ném linh lực tới cửa gỗ. Nhìn như lộn xộn nhưng thực ra nàng nhìn ra kết
giới không thể nào không có chỗ hở, tìm đúng khe hở này mới ném linh lực
ra.
Tựa như cục đá rơi vào nước, tầng ánh sang hơi yếu bảo vệ kia như gợn
sóng, rung lên không ngừng.
Bỗng, một kinh lực mạnh mẽ ập về phía Tịch Tích Chi. Nàng thầm than
hỏng bét, vừa rồi chắc là đã bắn sai chỗ, nếu không sao kết giới có thể vô
duyên vô cớ phát động công kích với nàng?
Sợ liên lụy với An Hoằng Hàn, nàng đẩy hắn ra, tránh sang bên cạnh.
Đúng lúc này, một giọng nói già nua truyền ra từ trong nhà gỗ, “Không
có chút đạo hạnh mà dám xông vào chỗ này của ta, cẩn thận chết như thế
nào cũng không tìm được nguyên nhân.”
Làm ra vẻ lại mang theo chút nghiêm túc.
Đây là ấn tượng đầu tiên của Tịch Tích Chi về giọng nói này.
Nàng vận tất cả linh lực tạo thành một vòng bảo vệ, vây xung quanh
mình thật chặt, mong có thể ngăn trở sức mạnh bắn ngược lại của kết giới.
Hành động này khiến người ở đây đều cảm thấy vô cùng giật mình.