Cái gọi là linh lực, An Hoằng Hàn là người phàm nên đương nhiên
không cảm nhận được. Nhưng bọn hắn lại có thể cảm giác được một luồng
gió rất mạnh...
An Hoằng Hàn phản ứng nhanh nhất, gần như là khoảnh khắc Tịch Tích
Chi đẩy hắn ra đã hiều chuyện gì xảy ra. Hắn lãnh khốc quát: “Mấy năm
không gặp, tính tình Phùng chân nhân ngày càng nóng nảy! Ngay cả người
của trẫm cũng dám đả thương.”
Bên trong nhà gỗ phát ra tiếng cười ha ha, hình như cảm thấy vô cùng
hứng thú với những lời này của An Hoằng Hàn.
“Vốn tưởng rằng ngươi là minh quân, không ngờ cũng là đồ ngu ngốc
vô năng! Ngươi xác định thứ bên cạnh ngươi... Có phải...?” Người không?
Không đợi Phùng chân nhân nói xong, An Hoằng Hàn giơ tay bổ về
phía cây bên cạnh. Răng rắc, cành cây to bằng cánh tay gãy ngay lập tức.
“Trẫm biết hay không không cần ngươi quan tâm.”