danh vọng của Tuệ Vân Quan vượt xa tất cả mọi đạo quán, vẫn đứng trên
đỉnh núi cao nhất.
Dường như đã đoán được An Hoằng Hàn sẽ uy hiếp như thế từ lâu,
Phùng chân nhân lại cười, "Tính cách bệ hạ vẫn không có thay đổi gì,
không chỉ có thủ đoạn âm ngoan mà tính tình cũng tàn bạo như thế."
Nhưng sự uy hiếp của An Hoằng Hàn rất rõ ràng có ảnh hưởng tới ông.
Ông phất tay áo, một cơn gió mạnh mẽ phóng về phía Tịch Tích Chi.
Nàng lảo đảo hạ xuống, suýt chút nữa là văng ra ngoài mấy thước.
Quả nhiên là cao nhân! Có lẽ đạo hạnh của người này không kém sư
phụ là mấy. Có lẽ chỉ cần nghiên cứu thật tốt thì cách ngày lên trời không
xa.
"Thấy ngươi chưa từng làm việc ác, hôm nay lão đạo nể mặt bệ hạ, sẽ
không tính toán với ngươi. Nhưng nếu ngươi dám làm chuyện gì trái với lẽ
trời thì nhất định lão đạo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho dù là bệ hạ đứng
ra bảo đảm lão đạo cũng thu ngươi không tha!"
Vẻ mặt Phùng chân nhân nghiêm túc, nói chuyện đây ra đấy.
Tịch Tích Chi là người vô cùng tự mình biết mình, nắm rõ thực lực của
mình hoàn toàn không cùng một bậc với ông, đương nhiên sẽ không nói gì.
Nhưng chính vì vậy nàng lại rất hâm mộ lão đầu này. Ít nhất ông không
phải là đạo sĩ thúi làm trái với lương tâm, biết được yêu tinh cũng chia ra
chính tà, sẽ không thu yêu diệt ma mù quáng.
Lâm Ân và Chu tổng quản nghe những lời này vẫn không hiểu lắm. Rõ
ràng là một hài tử, sao Phùng chân nhân lại đối xử với nàng như vậy?
"Trẫm không muốn nghe ngươi nói nhảm. Ngoài thành có một con hồ yêu,
ngươi tùy tiện đi thu đi." An Hoằng Hàn ba bước làm hai bước đi tới trước