“Thôi thôi, lão đạo cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, nào có thể trông
nom mọi chuyện? Chỉ cần bệ hạ có thể luôn tự cân nhắc.” Phùng chân nhân
phất phất tay áo bào, lại thở dài một tiếng.
Tịch Tích Chi vẫn yên lặng không xen lời, trong đầu lại tự đánh giá lời
Phùng chân nhân nói.
Có lẽ lời này có tác dụng, nàng cũng suy nghĩ lại tình hình tu luyện mấy
tháng gần đây. Tuy nàng đi theo con đường tu tiên nhưng không có nghĩa là
cắt đứt mọi tình cảm. Có rất nhiều cao tăng đắc đạo thường nói ‘Tu tiên thì
phải chặt đứt tơ tình’, thật ra thì lời này cũng không hoàn toàn đúng. Cũng
không phải là chặt đứt tình cảm mà là không dính vào tình cảm.
Sư phụ đã từng nói chỉ cần cố gắng tu hành thì sẽ có một ngày lên trời.
Về phần tình cảm... Có thể trả giá ít thì trả giá ít. Bời vì một khi lên trời
thành công, ngươi sẽ buông bỏ tất cả trong trần thế, tới lúc đó người không
bỏ được ở khắp nơi sẽ chính là mình.
Có bao nhiêu người đã từng vì tình yêu thế gian mà buông bỏ cơ hội lên
trời?
Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều cao nhân thích ẩn cư, không hỏi thế
tục. Một khi bước vào phàm trần, dính tình cảm mà còn muốn buông bỏ thì
vô cùng khó khăn.
“Tiểu nha đầu, ngươi cũng phải suy nghĩ một chút tiếp theo nên làm thế
nào.” Phùng chân nhân nhìn Tịch Tích Chi một cách bí ẩn.
Hai người cũng không nói rõ nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu.
“Phùng chân nhân, đừng chọc giận trẫm, ngươi không biết phải im
miệng à?” An Hoằng Hàn không dễ dàng tha thứ nhất là có người muốn
cướp đi thứ thuộc về hắn từ bên cạnh hắn! Đặt biệt là ham muốn chiếm lấy
Tịch Tích Chi một cách điên cuồng.