Giọng nói trong trẻo này như tiếng hoàng oanh ca hót. Giọng Tịch Tích
Chi mang theo sự ngây thơ của trẻ con, tràn đầy hồn nhiên và trong sáng.
Chu quản gia cảm thán không ngừng, không chỉ bộ dạng đẹp mà ngay
cả giọng nói cũng vô cùng bắt lòng người làm tù binh.
An Hoằng Hàn nhíu mày, dường như vô cùng không muốn trả lời vấn
đề này, đưa tay chỉ về phía nhà gỗ, “Nàng nhìn kỹ đi, có lẽ nàng mới có thể
nhìn ra được đầu mối.”
Nàng nhìn theo hướng tay hắn về phía cánh cửa nhà gỗ. Một tầng ánh
sáng yếu ớt mắt thường không thể nhìn thấy được bao quanh nhà gỗ, nếu
không nhìn kỹ rất dễ bị người ta coi thường. Nàng thầm than, đây rõ ràng là
kết giới! Người bên trong này nhất định không đơn giản.
“Đây chính là nguyên nhân.” Trừ phi người bên trong tự nguyện ra
ngoài, nếu không dù là chủ nhân một nước như An Hoằng Hàn cũng không
có cách nào.
Tịch Tích Chi rất rõ ràng đạo hạnh của mình chắc chắn không bằng
người bên trong. Muốn phá kết giới để xông vào có lẽ vẫn không thể.
Chẳng lẽ hôm nay đi không công một chuyến?
“Phùng chân nhân, hôm nay yêu ma lộng quyền, cũng là lúc để ngươi
phát huy sở trường. Chẳng phải các ngươi luôn lo nghĩ cho người phàm
sao? Chẳng lẽ cứ mặc cho yêu ma làm hại người phàm?”
An Hoằng Hàn nói lời khiêu khích rất có lỹ, chỉ cần là người có chút
lương tâm chắc chắn bằng lòng giúp một tay.
Sau đó từng giây từng phút trôi qua, bên trong nhà vẫn không có động
tĩnh gì.