Thoạt lúc mới lào rào, hiu hắt,
Bỗng nổi to, xô xát ầm tai,
Tối đêm như sóng kêu ngoài,
Như mưa như gió chuyển trời đến mau.
Phải tiếng ấy? Đụng đâu vang đấy,
Sắt vàng đâu, nghe thấy kêu ran,
Ngậm tăm quân kéo đi tràn,
Chẳng nghe hiệu lệnh, nghe toàn tiếng đi”.
Bảo đồng tử: “Tiếng chi như vậy?
Thử ra sân, coi thấy nhường sao”.
Đồng rằng: “Vằng vặc trăng cao,
Lại sông Ngân Hán ở cao giữa trời.
Khắp bốn phía tiếng người chẳng có,
Nghe tiếng đâu ở chỗ tùm cây
“.
Ta rằng: “Thôi thế thương thay!
Tiếng thu là đó, lại đây làm gì?
Nay thử ngẫm thu kia ai hoạ,
Vẻ nhạt mờ khói toả mây thu,
Thanh minh là dáng mùa thu,
Trời cao sáng suốt kim ô một vừng.
Khí thu lạnh ra chừng nghiêm nhặt,
Như nhói xương như cắt vào da,
Non sông lặng phắc gần xa,
Cảnh đìu hiu đó, chẳng là ý thu?
Bởi thu thế, tiếng thu như thế,
Đã buồn thôi, lại kế ghê thay!
Biết bao xanh tốt cỏ cây,
Mà pha sắc úa, mà bay lá vàng!
Làm cho đến tồi tàn rơi rụng,
Khí trời thu qua đụng mà kinh!
Ôi thôi! Cây cỏ vô tình,