sát nhân, nhi tòng tứ nhạc chi dụng Cổn dã? Nhiên tắc thánh nhân chi ý, cái
diệc khả kiến hĩ.
Thư viết: “Tội nghi duy khinh, công nghi duy trọng, dữ kì sát bất cô, ninh
thất bất kinh”. Ô hô! Tận chi hĩ. Khả dĩ thưởng, khả dĩ vô thưởng, thưởng
chi quá hồ nhân; khả dĩ phạt, khả dĩ vô phạt, phạt chi quá hồ nghĩa. Quá hồ
nhân, bất thất vi quân tử; quá hồ nghĩa tắc lưu nhi nhập ư nhẫn nhân. Cố
nhân khả quá dã, nghĩa bất khả quá dã.
Cổ giả thưởng bất dĩ tước lộc, hình bất dĩ đao cứ: thưởng dĩ tước lộc, thị
thưởng chi đạo, hành ư tước lộc chi sở gia, nhi bất hành ư tước lộc chi sở
bất gia dã; hình dĩ đao cứ, thị hình chi uy, thi ư đao cứ chi sở cập, nhi bất thi
ư đao cứ chi sở bất cập dã. Tiên vương tri thiên hạ chi thiện bất thăng
thưởng, nhi tước lộc bất túc dĩ khuyến dã; tri thiên hạ chi ác bất thăng hình,
nhi đao cứ bất túc dĩ tài dã; thị cố nghi tắc cử nhi qui chi ư nhân. Dĩ quân
tử, trưởng giả chi đạo đãi thiên hạ, sử thiên hạ tương suất nhi qui ư quân tử,
trưởng giả chi đạo, cố viết trung hậu chi chí dã.
Thi viết: “Quân tử như chỉ, loạn thứ thuyên dĩ; quân tử như nộ, loạn thứ
thuyên tự”. Phù quân tử chi dĩ loạn, khởi hữu dị thuật tai? Thời kì hỉ nộ, nhi
vô thất hồ nhân nhi dĩ hĩ. Xuân Thu chi nghĩa, lập pháp quí nghiêm, nhi
trách nhân quí khoan; nhân kì bao biếm chi nghĩa dĩ chế thưởng phạt, diệc
trung hậu chi chí dã.
DỊCH NGHĨA
LUẬN VỀ SỰ TRUNG HẬU CỰC ĐIỂN TRONG PHÉP THƯỞNG
PHẠT
Thời các vua Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn, Võ, Thành, Khang
mà yêu dân, lo cho dân thâm thiết và lấy cái đạo của bậc trưởng giả
,
quân tử đãi với dân như vậy! Dân có một điều hay thì nhân đó mà thưởng
rồi lại nhân đó mà ca vịnh, tán thán để người đó vui vẻ trong lúc đầu rồi
gắng sức cho đến cuối. Dân có một điều bất thiện thì nhân đó mà phạt rồi
lại nhân đó mà thương xót, răn bảo để người đó bỏ tật cũ mà bắt đầu một