can gián như theo dòng nước xuôi, ngõ hầu những kẻ sĩ trong núi trong
hang nghe mà mộ đức thiên tử, thắt lại dây lưng, quấn lại búi tóc, mong
được tiến lên dưới cửa khuyết
, bày tỏ ý kiến của mình, khiến cho vua ta
được hiền như Nghiêu, Thuấn, lưu danh tới muôn thuở. Còn như lời trong
Kinh Thư kia, là nói về việc đại thần tể tướng, không phải việc của Dương
Tử nên làm vậy. Vả lại làm như vậy là lòng của Dương Tử muốn cho bực
làm vua ghét nghe lời của mình chăng? Thế tức là mở cái mối cho vua giấu
lỗi của mình vậy”.
Lại có người bảo: “Ông Dương Tử không cầu người ta nghe danh mình
mà người ta nghe danh ông, không cầu được dùng mà vua dùng ông, bất
đắc dĩ mà phải ra làm quan, làm quan thì giữ cái đạo của mình chứ không
đổi, sao mà ông trách ông ta quá nghiêm như vậy”.
Dũ tôi đáp: “Từ xưa, các bực thánh nhân hiền sĩ chẳng ai có cái lòng cầu
người khác nghe danh mình hoặc dùng mình. Thương cho thời không được
thái bình, dân không được yên ổn; mình đắc đạo rồi mà không dám độc
thiện kì thân
, phải đem đạo ra giúp khắp thiên hạ, chăm chăm, đau đáu
tới chết mới thôi. Cho nên vua Vũ đi qua cửa nhà mình mà không vào
,
Đức Khổng Tử ngồi không nóng chiếu, mà Mặc Tử thì bếp không đen
khói
. Hai vị thánh và một vị hiền đó há không biết đời sống an nhàn là
vui ư? Thực là sợ mệnh trời mà thương người cùng khốn đấy. Trời cao cho
ai cái tài năng của bậc thánh hiền, đâu phải là để cho người đó có dư
mà
thôi, chính là muốn cho người đó bổ cứu chỗ bất túc của người khác
nữa. Tai, mắt đối với thân thể thì tai đảm nhiệm việc nghe, mắt đảm nhiệm
việc trông; tai nghe điều phải điều trái, mắt thấy việc khó việc dễ rồi sau
thân thể mới được yên. Bậc thánh hiền là tai mắt của nhân dân, mà nhân
dân là thân thể của thánh hiền. Nếu ông Dương Tử mà không hiền thì phải
để các bậc hiền sai khiến mà phụng sự nhà vua; nếu ông quả là người hiền
thì phải sợ mệnh trời mà thương người cùng khốn, đâu được tự cho mình
sống an nhàn?”
Lại có người bảo: “Tôi nghe người quân tử không muốn đem tiếng xấu
cho người, và ghét cái thói chê người mà cho mình như vậy là ngay thẳng.