“Theo cấp hạ đại phu”; hỏi việc chính trị, ông đáp: “Tôi không biết”. Kẻ sĩ
biết giữ đạo mà lại như vậy ư?”
Vả tôi nghe nói người có quan chức không làm tròn được chức mình thì
từ quan mà đi; người có nhiệm vụ tiến ngôn
không làm tròn trách nhiệm
thì từ chức mà đi. Này Dương Tử có thể bảo là làm tròn nhiệm vụ tiến ngôn
không? Có nhiệm vụ tiến ngôn mà không tiến ngôn, với không làm tròn
nhiệm vụ tiến ngôn mà không từ chức, hai cái đó đều không phải cả.
Hay là Dương Tử tính làm quan vì bổng lộc chăng? Người xưa
nói:
“Làm quan vốn không phải là vì nghèo, nhưng cũng có lúc là vì nghèo”. Vì
bổng lộc mà làm quan thì nên từ chối chức cao mà ở chức thấp, từ chối
cảnh giàu mà ở cảnh nghèo, như làm chức gác cổng, đánh mõ sang canh.
Đức Khổng Tử từng giữ chức coi thóc, từng giữ chức chăn nuôi súc vật mà
không dám bỏ bê công việc của mình, nên bảo: “Thóc xuất nhập tính toán
cho đúng thì mới thôi”, nên bảo: “Bò dê
thôi”. Chức tước và bổng lộc của Dương Tử không phải là thấp và nghèo
mà là rạng rỡ; mà hành vi ông ta như vậy phỏng có nên không?
Có người lại bảo tôi: “Không, không phải như vậy. Ông Dương Tử ghét
chỉ trích vua. Ghét cái thái độ làm bề tôi mà chê trách lỗi của vua để mình
được nổi danh, cho nên tuy có can ngăn, bàn bạc nhưng không để cho
người khác biết đấy. Kinh Thư nói: “Ông có mưu khéo kế hay thì vào tâu
với vua của ông trong nội, còn ra ngoài thì ông nên có vẻ thuận tòng, bảo
rằng: “Mưu khéo kế hay đó đều là do tài đức của vua ta cả”. Ông Dương
Tử dụng tâm chẳng qua là như vậy”.
Dũ tôi đáp: “Nếu ông Dương Tử dụng tâm như vậy thì không phải là
sáng suốt rồi”. Vô nội thì can ngăn vua, ra ngoài thì không để cho người
khác biết, đó là việc của đại thần tể tướng, không phải là việc ông Dương
Tử nên làm. Ông Dương Tử vốn là người áo vải ở ẩn chốn cỏ bồng cỏ cảo,
chúa thượng khen đức hạnh đạo nghĩa mà cất lên chức đó. Chức quan gọi là
gián nghị thì tất phải làm hết chức mình, khiến cho khắp bốn phương và đời
sau, mọi người đều biết là triều đình có bề tôi cương trực
, dám nói, mà
thiên tử được cái tiếng tốt là biết thưởng người xứng đáng và biết theo lời