Bọn thằng Lai nghe thích lắm. Thằng Hủi dám đánh nhau với khỉ, đi lấy
tổ ong, bắt rắn con đem về hầm ăn. Thằng Hủi kể em gái nó bị rắn cắn là
quả báo, cả nhà nó ăn thịt rắn con nhiều lắm. Vậy là con Quynh, một con
"bà chòi" của băng Lai Phá cười ngất: "Ủa, vậy tụi tao cũng sẽ bị mèo cắn
chết, vì tụi tao chuyên bắt mèo con của lũ mèo hoang nướng ăn ngon hết
biết."
Đâu có ai tranh ăn đâu mà thằng Hủi nhai nuốt không hở cuống họng để
thở. Nó sặc ớt, nhưng nhanh như cắt, đã đưa cái tô hứng kịp mấy cọng bún
và nước từ trong miệng nó ọc ra. Cay chết cha chết mẹ luôn. Thôi chết, sao
lại ghép má nó vô mấy con số tử vậy cà. Có phải vì cay và sặc ớt không mà
nước mắt nước mũi chảy tùm lum. Khi không nhớ cha nhớ mẹ thiệt. Còn
hai đứa em nữa, từ ngày lên kinh tế, có bao giờ ăn được miếng ngon như nó
đang ăn không? Đất rừng cứng như đá, cả ba ngôi mộ của cha và hai em,
nắng cháy nức nẻ, không có một cây cỏ nào sống được. Má nó ra sao rồi
đây? Má. Thiệt đó. Ăn miếng ngon, dù thừa cặn người ta đổ đi, cũng nhớ
má nè...Ở trển, bắt được con thỏ, con rắn gì thì cũng chỉ nấu với muối, một
món một...Ráng khoan chết, chờ nghe má. Nó nhủ, kiếm được tí tiền, tìm
cách lên rước má nó về đây làm nghề ăn xin. Ôi dào, còn mệt lắm, phải có
khoản cúng kiến cho công an, chưa chắc gì đã được, mà đôi khi nó còn
dính cứng ở trển luôn,coi như chết. Nó liệng cái tô lăn lóc trên lề đường,
khóc rống lên. Xui cho ai lúc đó nhìn nó:
"Má mày, tao nhớ má tao, tao khóc. Ngó gì. Má mày."
"Má mày. Ngó. Má. Bà nghe. Má tao. Má mày. Má mày chớ ai."
Nó vỗ bốp bốp vào mặt, vừa đi vừa khóc. Nhưng khi đụng nhóm thằng
Lai Phá thì cười ré lên.
Ngang qua Bô đa, nhìn vô, thấy thằng Long Tân Định ngồi chung bàn
với Dũng Đầu Bò, con bà chòi Quynh bèn đi một đường "ngoáy đít" chọc
chơi. Thằng Long Tân Định biết bọn quỷ ma này rồi, ngó lơ chỗ khác.
Chúng nó chia nhau tản ra các khách sạn đón khách ngoại quốc. Thằng
lai có kinh nghiệm về việc này lắm. Xem mặt mà bắt hình dong. Chúng nó
tự biết khách nào là Liên Sô, hay Hung Ga Ri, Tiệp Khắc, Ba Lan. Có