là không chừa. Lượm một vòng xong là mấy con "bà chòi" đã "chỉa" không
nhiều thì ít.
Chúng phải đi ngang qua phường chín. Đối với thằng Lai Phá thì nhẵn
mặt rồi, trưởng công an tới cảnh sát khu vực, trực ban gì nó cũng thuộc mặt
hết. Thấy nó cô hồn quá, cũng bỏ liều luôn, cảnh sát khu vực cũng nhờ nó
mà bắt được một ổ ăn cắp xe đạp hay thần sầu...Chuyện gì mà bu đông quá
vậy? Bu quanh chiếc xe lam. Là những ai đây? Bọn chúng cũng xúm lại
coi. Một bà béo tròn béo trục bị còng tay dẫn vô trước, rồi trên xe, lúc
nhúc, đứa này dìu đứa kia, có cả chục đứa. Mà sao tụi nó cứ túm lấy nhau,
đứa s
၌ soạng, đứa cà nhắc? Một lát thôi,cả mấy con đường mua bán máy,
băng nhạc cũ ở đằng sau phường rần rật chạy bu coi. Chúng nó nhỏ người,
chen đâu mà không lọt...
"Con mẹ mìn này dữ quá. Coi tụi con nít không có đứa nào nguyên
thân..."
"Năm đứa bị thọc mù mắt. Hai đứa bẻ tay chân. Coi đứa con gái kia kìa,
cái mặt dị dạng quá, toàn thẹo không."
"Nghe nói con mụ này bị bắt mấy lần rồi. Làm nghề mẹ mìn từ ngoài
Bắc. Mụ thuộc hạng thương phế binh..."
"Thương phế binh nhà nước đãi ngộ, không làm vậy..."
"Ha, nghe mệt quá... Ở đó mà đãi với ngộ...ngộ thiệt, hén."
Người đàn ông, chắc cán bộ sượng sùng bỏ đi. Con "bà chòi" tên Đuông
tự nhiên cầm chặt tay con Quynh.
"Ê, ghê quá mày ơi. Con mụ thọc mù mắt, bẻ tay chân con nít bắt đi ăn
xin..."
"Ừa..." "Tao có đứa em cũng bị lạc, hổng biết có bị vậy không cà?"
"Em mày. Có bao giờ mày nói mày có em đâu?"
Con Đuông giọng như bà cụ:
"Con người ta bộ dưới đất chui lên sao mậy? Ai thì cũng có cha có mẹ,
có anh em. Má tao bế con em tao trốn mất lúc ba tao bịnh sắp chết... rồi tao