"Nó cũng là "cán" thôi. Ai biểu bà tin."
"Tui nói rồi, tui thề..con này chưa thua ai bao giờ. Cũng qua chồng Tây,
chồng Tàu, chồng Ấn, Liên Xô, Đông Đức cũng cặp, mà toàn tui bỏ người
ta...Nó dám qua mặt ha. Con này mà không lấy cũng khấy cho hôi...để rồi
mấy bà coi..."
"Ha, tao chống mắt coi đó mày, Tuyết."
Bà Xinh, một góa phụ đang tuổi hồi xuân, vô băng này vì xí xọn và ham
chơi. Có tiền, bà bỏ ra thuê thầy dạy nhảy, nên đêm, bao bàn,chi tiền, bà
cũng được các "kép bắt địa" chiếu cố. Nghe chuyện, bà thở một hơi dài:
"Ôi, hơi đâu mà giành giựt nhau mấy trái chuối. Tao khoẻ re."
"Má làm sao mà khoẻ, má?"
"Tao xài máy. Muốn xài lúc nào thì xài. Cười hả? Không có gì cười nghe
bây. Đàn ông là của chung. Máy là của riêng."
Chị Lan:
"Thiệt đó. Tui làm chứng này. Tui có thấy,"
"Nghe chưa. Con Tuyết, mày quên nó đi, mua một cái máy...tao chỉ cho.
Con Mai Bắc này, quen tụi tàu biển nhờ tụi nó mua dùm, đồ ngoại tốt lắm."
"Có máy thiệt không?"
Một bà hỏi. Mấy bà cười ngất.
"Sáng chế bà ơi. Làm gì có máy thiệt".
Có vậy mà mất hết một buổi sáng. Khi chia tay, chị Lan nói:
"Mấy cô ơi, từ nay có đô, mấy cô đưa em đổi cho. Em có mối chợ lớn
chung được giá lắm."
Cứ đà này, sẽ còn nhiều nghề mới nữa xuất hiện trên con đường quốc tế
này.
Tuyết giữ Mai Bắc lại. Đứa con gái của Tuyết Chà đi kêu cơm hàng về
ăn chung với nhau. Sau đó họ ngủ nằm nghỉ. Tuyết Chà gác chân lên người
Mai bắc . Một Nam một Bắc, nói chuyện với nhau sao mà hợp quá, họ như
đã thân nhau từ muôn kiếp.