"Mấy cô biết không, nhà cô Nguyện mới mất con mèo tam thể, cổ khóc
quá."
"Ha, đáng đời. Thời buổi người ta cơm không có ăn, bả ỷ giàu nuôi mèo,
cưng còn hơn con đẻ nữa."
"Tôi biết rồi. Mất con mèo, chị ta kêu tụi bụi đời rao thưởng tìm mèo.
Khẳm lắm."
"Lại bọn bụi đời. Có mà tìm trong bụng tụi nó. Thành cức rồi."
Một bà nói.
"Hôm qua bố ráp ngoài chợ cũ, tụi bán máy dính nhiều lắm nghe."
"Biết sao hôn. Thằng trưởng công an phường này cà chớn, thâu tiền từng
gian như lấy lương tháng, mà đến hồi kiểm tra, làm như chưa biết nhau."
"Nó mập như con heo, có ngày đứt gân máu chết queo."
"Thằng đó đoảng lắm. Coi, con Quê, con Chiến bụi đời ốm đói mà khi
"khủng hoảng" nó cũng bắt mấy đứa đó đóng thuế, tội hông?"
"Ở đó mà tội, bà. Ốc tiêu đó. Mấy con bà chòi mà dữ dằn lắm, bà không
biết đâu. Không biết thằng cha trưởng công an"đầu bạc" lợi dụng hay bị lợi
dụng. Chúng khiếp lắm."
"Mai bắc, mày nói phải đó. Không chừng mày cũng phải đóng "thuế
thân" cho thằng cha."
"Mấy bà giỏi hơn tui kiểu nào mà không chìa...ra , nói thử coi."
Tuyết Chà phải hòa giải:
"Mấy bà nói chuyện người ta không đủ sao còn vướng nhau vô? Có
duyên dữ. Bà Ngân, chuyện bà đến đâu rồi?"
"Ôi dào,mấy vụ bể hết trơn. Mấy thằng cán bộ "dỏm" lắm."
"Chuyện tui nhờ bà không được sao?"
"Thì thủng thẳng...để điều tra kỷ coi..."
"Bà Tuyết không ngờ ngu. Ăn cháo lú sao đi mê thằng "nhóc" đó mà mê
như bị bỏ bùa bỏ ngãi mới là lạ."
"Đèn nhà ai nấy sáng nghe mấy bà. Tui mất bao công, tốn bao nhiêu của
mới đưa được nó vô làm nhà hàng. Bây giờ ngon, nó phản, đau lắm."