"Hồi trước hàng Thái cho tôi cũng không lấy."
Tuyết Chà trề môi, tiếp:
"Chị Lan, gội đầu cho tôi trước. Tôi tắm cái rồi tẩm quất sau."
Tuyết Chà nằm dài trên giường, một cái máng bằng nhôm kê kẹp dưới
cổ, dưới hứng cái thau lớn có nước. Chị Lan dấp nước cho tóc ưót rồi mới
đổ dầu gội đầu lên chà xát. "Dầu gội ngoại có khác.Thơm là thơm, sang
trọng ghê cơ." Lại Mai Bắc, cứ mãi một câu khen hàng ngoại.
Chị Lan gội đầu được tiếng là cẩn thận, tẩn mẫn. tay chị miết lên da đầu
rất thiện nghệ, móng tay cắt không nhọn, gãi gãi "đã ngứa" lắm. Cô Tuyết
Chà phải nói một câu: " Đã chịu bà Lan này gội rồi thì ai gội cũng không
bằng." Gãi, miết, Lan còn nhổ tóc sâu, cứ bựt bựt đã quá xá đã.
"Gãi vầy có mạnh tay không cô"
Chị Lan hỏi cầm chừng.
"Không, gãi mạnh thêm một tí nữa, tí nữa..."
Tuyết Chà lim dim mắt. Ba bà nữa đang chờ, để bớt sốt ruột, chị Lan lôi
trong giỏ ra một bộ bài cào:
"Mấy cô "binh" đi, chờ em, em làm lẹ lắm."
Nhưng không bà nào muốn Lan làm lẹ đâu. Chị Lan cũng biết vậy, cho
xứng đáng đồng tiền bát gạo, mấy bà làm như phải đã cơn ghiền. Lúc Tuyết
Chà gội đầu xong, sấy tóc, chị Lan đè một bà xuống tẩm quất. Lột quần áo
ra, nằm sấp. Chị Lan đổ qua mộtlượt dầu nóng, bắt đầu xoa, nắn, rồi giựt
mấy đốt xương cụt kêu bật bật. Hết nằm sấp đến nằm ngữa đế mát-xa bụng.
Phải công nhận trời còn cho chị Lan có sức khỏe. Trừ cô Mai Bắc chưa
sinh nở,mấy bà, kể cả Tuyết Chà, bụng đã xếp lồng đèn, mở dày cộm nên
phải có sức mới véo, giựt mạnh tay được...Đến màn bẻ cổ, bẻ tay, chân và
bàn chân , chị Lan kéo tới đâu kêu bốp bốp tới đó. Bà nào cũng sướng tê
lên, mặt mũi tiếc nuối. ..
Cũng như ở các tiệm gội đầu đầu khác, chuyện trong nhà ngoài phố cũng
lọt qua cửa miệng mấy bà. Chị Lan, cô Phấn, tay thì làm mà miệng không
ngừng đưa chuyện.