"Chẳng hạn tụi nó kể hồi mới giải phóng có một người làm rẫy đội cái
nón của Ngụy bị cán bộ ta kiểm điểm, giáo dục cho một trận..bảo phải vất
bỏ cái mũ đi, cách mạng thành công rồi, nhân dân không được dùng bất cứ
một đồ gì của Ngụy...Vậy là tên làm rẫy lý sự lại: "Vậy xe hơi và nhà của
Ngụy sao mấy ông không đốt mẹ nó hết đi mà dành nhau vậy..."
"Hừ...tụi nó phản động thật.Rồi sao?"
"Thì bắt bỏ tù chứ sao nữa. Anh nghĩ làm vậy có phải không?"
"Em cưng ơi, cứ nhà nước làm là phải rồi, thắc mắc làm gì kia chứ. Như
anh đi tàu biển, được học tập không được hối lộ tiền bạc cho cấp trên, tội
nặng lắm, nhưng làm quà biếu thì không sao. Mình "biết" và "thuộc" bài thì
ở xã hội này sống dễ nhất...Anh thấy lúc nào có thể "làm ăn" được thì làm,
hưởng được thì hưởng, người ta nói ông trời kêu ai nấy dạ, nhưng bọn anh
thì hễ ông nhà nước kêu là dạ liền, mà không biết ông kêu lúc nào...Dẹp
chuyện đó đi, hôm nay mình phải vui bù mà em..."
"Mình uống xong rồi đi. Hơi người không, em muốn ngộp thở..."
Mai Bắc nói thật. Người có tiền thích đưa nhau vô quán này, nương nhờ
vào bóng tối mà gỡ gạc nhau, không sợ công an tới bất ngờ ghép tội "khiêu
dâm ngoại cảnh". Càng khuya quán càng đông, nhạc càng da diết. Từ ngày
có quán này, Nhung "xì ke" cũng đóng đô tại đây, quên luôn nhà hàng
Hương Lan, quên luôn anh nhạc sĩ cứ đập đàn hoài bài bản cách mạng. Bật
hộp quẹt soi đồng hồ, chàng "thủy thủ" dìu Mai Bắc đứng dậy:
"Ta đi được rồi, em."
Ra ngoài, phải đứng một hồi mới quen mắt với ánh sáng đèn đường. Họ
dìu nau tìm về quán Bạch Ngọc. Có hẹn trước nên ông chủ Bảnh đon đã
quá, rước từ cửa, kéo ghế, ghé tai nói cười thân mật , làm như quên mất
mới ngày nào làm thằng ở, bắt nạt thằng Bò bị cô Mai Bắc làm cho bẽ mặt
mấy lần. Ở mỗi hoàn cảnh mỗi khác. Giờ là "chủ" đàng hoàng thì địa vị
cũng đổi thay, nhớ làm gì quá khứ buồn nhiều hơn vui ấy.
Quán đã thưa khách, chỉ còn một bàn mấy em "gái" ngồi với ngoại quốc,
có vẻ chưa chịu "nhổ neo". Sao có con Quynh theo đám này nữa. Coi nó
mặc cái váy và áo bông coi dị hợm quá...Chưa tên ngoại quốc nào coi nó là