"Ngồi đất coi thôi, lát nữa nằm nệm mới êm mông nghe bà...Mai."
Hắn đã dám "dỡn" với cô gái mà trước đây, cô ta chỉ nhìn hắn bằng nửa
con mắt.
"Hừ."
Mai Bắc tằng hắng.
"Chú Son đã lo lót cho mấy bà bom nho này, mấy bà vừa xem vừa ăn đỡ
buồn miệng." Vẫn cái miệng của Bảnh leo lẻo.
Hắn vói tay tắt bớt đèn trong phòng, rồi hé cánh cửa sổ:
"Cho nó đỡ bít bùng, phía này trống không ai nghe thấy gì đâu."
Chỉ còn có một ngọn đèn nhỏ xíu dưới cái chụp màu xanh. Vậy mà Bảnh
còn làm màu mè tới sốt ruột.
Cuối cùng,cũng bắt đầu vô phim...
Không ai để ý tới cô gái nhỏ Ngọc Lựu, từ chiều đã đi chơi lang thang
với bọn trẻ bụi đời. Con bé có về ăn cơm chiều với chị ở, nhưng nó không
có ai để nói chuyện. Con em hắn hôm nay được bà ngoại cho người sang
đón về bên. Nó muốn đi theo cũng được, nhưng nó phải đi học buổi sáng.
Con bé nhớ lại, suốt buổi sáng ở trường, nó chưa hề để vào tai một lời
giảng nào của cô giáo. Hơn một tháng nay, đêm nào nó cũng rình coi những
phim chiếu trong phòng kín của mẹ và chú Bảnh cho một số người xem, rồi
những cảnh"kỳ cục" mà nó thường thấy mẹ nó và chú Bảnh hay làm lại xẩy
ra cho nhiều cặp, ngay chính trong căn lầu nhà nó....Chiều nay nó có kể cho
thằng Hiếng nghe và có hứa đêm nay sẽ cho thằng Hiếng cùng xem...
Chị ở đã gài cửa sau, phụ rửa ly tách trước quán. Con bé biết tìm chìa
khóa ở đâu. Lúc mò mẫn đi trong con ngõ cụt, nó cố gắng để tránh đụng
mấy người bụi đời, xì ke nằm co quắp. Chúng nó có tín hiệu gọi nhau,
nhưng con Lựu phải đợi khá lâu. Thằng Hiếng như đã ngủ một giấc.
"Mày ngủ rồi hả?"
"Ừa. Má tao không cho thức khuya. Còn bả thức thì được..."
"Mày sướng, được má mày cưng..."