"Cưng cái búa! Mày hổng biết đó thôi, bả bắt tao ngủ vì tối nào thằng
cha đó cũng tới..."
"Thằng cha nào vậy?"
"À, ông học tập về vợ bỏ, thất nghiệp, má tao thương tình rinh về, ổng
không có hộ khẩu, mày."
Con Lựu kéo tay thằng Hiếng:
" Thôi kệ ông ta. Đi mày, mày có biết muộn lắm rồi không?"
"Thì đi..."
Chúng rón rén vào nhà. Lên cầu thang thằng Hiếng dừng lại:
"Lỡ má mày bắt được thì sao?"
"Má tao? Giờ này trời sập bà cũng không biết mày ơi. Yên tâm đi
mà...Tao rình coi hoài má tao đâu có biết bao giờ."
Nó ghé tai thằng Hiếng:
"Mày thấy gì cũng đừng kêu nghe. Mày phải cắn răng lại, bặm môi thật
chặt nghe. Chuyện kỳ lắm. Mày hứa đi."
"Tao Hứa!"
"Mày cũng không được kể cho đứa nào nghe"
"Ừ"
"Thề đi!"
"Tao thề. Tao không nói. Đứa nào nói cho đi cải tạo mút mùa luôn!"
"Xì"
Con Lựu bĩu môi. Nó đã nghe má nó sửa lưng một người quen rồi. Bữa
ba nó ở tù, cô Nguyệt tới hỏi thăm sao ba nó đi cải tạo vậy, má nó nổi nóng
liền:" Đâu phải dân Ngụy mà cải tạo. Anh ấy chỉ bị giữ để điều tra thôi..."
Như vậy, chữ cải tạo còn nặng hơn là chữ ở tù nữa. Đầu óc non nớt của nó
chẳng thể hiểu nổi. Nhưng nghe thằng Hiếng thề, nó cho là thề độc như thế
độc lắm, nên yên tâm.
Nó nắm tay thằng Hiếng dẫn lên cầu thang. Phía trước nhà, quán vẫn còn
mở cửa bán. Khách về khuya, con Lựu biết quá mà, mấy cô gái ngồi với
ngoại quốc. Có lần ham nhìn mấy ông ngồi ôm mấy cô, con Lựu đã bị mẹ