"Nè, mày không cho coi tao cũng biết...Mày...như vậy là được rồi..."
"Không..tao hổng biết à nghe...Lựu, mày đừng tầm bậy tầm bạ..."
"Tầm bậy cái gì kia? Tao muốn biết....mày cho tao coi...Khiếp chưa, mày
cũng lớn như chú Bảnh rồi...mày..."
"Đừng, tao buồn tiểu..., buông tao ra..."
Con Lựu ôm thằng bạn chặt cứng.
"Hiếng, mày ngu quá, tụi mình bắt chước, chắc lạ mà vui lắm...Hiếng,
mày với tao..."
"Không, không...tao về...."
"Tao không cho mày về. Tao la lên, mẹ và chú tao biết được bắt mày ở tù
luôn, mày sợ không?"
Thằng Hiếng làm thinh. Con Lựu kéo thằng nhỏ vào buồng tắm, đóng
cửa lại.
"Tao sợ lắm, không được đâu..."
"Một chút nữa thôi. Mày ngu quá, không phải làm vậy đâu..."
"Tao không nhớ...Mà thôi, má tao biết bả đánh tao chết...Không, không,
tao hổng chịu....không mà, không... Thấy không, tao đâu có biết làm..."
"Ừa, mày ngu quá. Tao biết, mày để tao..."
"Mày đừng cắn. Tao không chơi, tao không chịu vậy đâu...Ui da, Lựu,
mày...thôi, mày làm tao sợ...sợ quá..."
Một lúc sau, thằng Hiếng khóc hinh hích. Con Lựu thừ người ra. Nó dỗ
bạn:
"Mày đâu có gì đâu mà khóc. Nín đi, kỳ lắm Hiếng ơi..."
Thằng Hiếng đẩy con Lựu ra:
"Từ nay tao không gặp mày nữa, tao không chơi với mày nữa đâu. Tao
về..."
"Mày giận tao?"
"Ừ đó."
Nó bỏ đi xuống cầu thang. Con Lựu đi theo mở cửa sau. Thằng Hiếng
không thèm nói một lời, chạy thẳng một mạch vào trong bóng tối. Con Lựu