nó lôi tuốt vào nhà trong, còn xáng cho mấy cái tát, cấm không được béng
mãn ra nhà ngoài khi quán đang bán hàng, có khách. Bây giờ, nó chẳng
thèm nhìn cái cảnh bề hề giữa gái vá khách nữa đâu. Không có gì ly kỳ hết.
Cái tivi mẹ và chú nó, vẫn chiếu những phim cho một số khách quen coi,
nó thích xem hơn...Không hiều sao, hôm nay nó nhất định phải cho thằng
Hiếng xem chung với nó.
Hai đứa đi lên lầu. Vắng ngắt. Qua khoảng hành lang lộ thiên, tuốt phòng
sau, lâu nay bỏ không, mẹ và chú Bảnh nó mới sửa sang lại nó làm dấu cho
thằng Hiếng cùng nó khiêng chiếc ghế dài đặt dưới cửa sổ.
"Suỵt, đừng gây tiếng động gì hết nghe. Cẩn thận..."
Thằng Hiếng gật đầu. Tấm màn cửa ngắn, thiếu khoảng hơn phân vải,
hai đứa, bốn mắt, dán chặt vào màn ảnh ti vi đang chớp chớp từng hình
ảnh. Thằng Hiếng ôm mắt:
"Ghê quá mày ơi. Tao không xem..."
"Suỵt. Mày ngu lắm. Xem đi mà..."
Con Lựu đưa tay bịt miệng thằng bạn hàng xóm. Chỉ một lúc đầu vùng
vằng, lát sau, mắt thằng Hiếng muốn đứng tròng mà miệng không ngậm lại
được. Một giòng nước miếng chảy ra bên mép. Chỉ màn ảnh tivi là chớp
sáng các hình ảnh, còn xung quanh, như chìm vào trong bóng tối hết.
Nhưng quen mắt, hai đứa trẻ cũng nhận ra, bộ dạng mấy người lớn, kể cả
mẹ con Lựu và chú Bảnh, cũng y hệt như hình ảnh trên màn ảnh nhỏ.
Thằng Hiếng bịt chặt mắt lại, nhảy xuống ghế. Con Lựu xuống theo:
"Mày sao vậy?"
"Tao không coi mấy thứ này. Kỳ quá à Lựu, tụi mình con nít mà."
Con Lựu kéo thằng Hiếng ra phòng trước, nó ép chặt người vào thằng
bạn:
"Mày cho tao coi được không?"
"Không!"
Thằng Hiếng giọng dứt khoát. Nó cố đẩy con nhỏ ra, nhưng tay chân nó
yếu xìu.