"Em...em đâu có làm gì, nó làm hết trơn...em.."
Thấy thằng nhỏ mặt cắt không còn hột máu, chị Mùi thương hại thả cho
nó đi. Đúng là thằng bé không có làm gì, chính tự tay con Lựu làm và gây
nên thương tích. Chị định cho bà chủ biết, nhưng thấy mấy ngày sau, con
Lựu có vẻ bình thường lại, chị thôi. Chị muốn thương con bé, nhưng lạ
chưa, lòng chị dửng dưng. Thật đúng là cả lò nhà chúng nó, muốn thương
mà thương không vô.
Rủa cho cái tức nó xuống bụng. Mà sao bụng chị lại ghét cả chị nữa.