"gái" đâu, nó vẫn la một "ăn mày" con nít hàng ngày lẽo đẻo đi theo lãi
nhải xin tiền. Nhưng nhằm nhò gì, lúc này chưa ngó ngàng lúc khác sẽ ngó.
Nó muốn đi theo là đi theo, muốn ngồi chung là ngồi. Để học nghề được
không? Đám "gái" chị kia có xốn con mắt cũng ráng chịu. Băng thằng Lai
Phá ở con đường này, không khinh thường được đâu. Con Quynh câng
câng đi vô, kéo ghế ngồi, cũng kêu một ly nước cam. Còn thằng Lai Phá
chốc chốc chạy vào ghé tai nói vài câu rồi chạy đi. Bảnh "điên tiết" lắm,
nhưng cũng phải thuộc"một sự nhịn chín sự lành" lúc này đã...
Đâu thể ngồi chờ mãi được. Ngọc Hoa giao quán cho mấy cô bán hàng,
đi lên lầu. Bảnh kéo ghế ngồi xuống bên khách.
"Bữa nay nóng quá. Vặn quạt hết "ga" mà cũng không chịu nổi."
"Mình lên được chưa?"
"Xong, xong, bà ấy đang thu xếp".
Ngọc Hoa lại xuất hiện, làm như bà con đến chơi, bà chủ nhà đon đã
cười nói:
"Hỏi thật đã ăn uống gì chưa? Nhà có nấu bún riêu sẳn, nếu chưa ăn thì
vô đây ăn một chén dằn bụng...Đi "múa đôi" về phải không?"
"Bà quên tuốt hết rồi, hôm nay đầu tuần làm giờ có khiêu vũ. Ờ, mà cũng
đang đói bụng đây, có gì lót dạ thì tốt quá."
"Bún riêu là món ruột của tôi đó bà ơi!" Mai Bắc vui vẻ.
"Vậy thì vô đây. Vô đây ăn chứ đem ra ngoài hôi mùi mắm tôm là đuổi
khách của tôi đi hết."
Cười nói tự nhiên, hai người khách đi tuốt vào trong bếp. Nhưng không
phải vậy đâu, tới cầu thang là họ rẽ lên cầu thang. Một phòng rộng thênh
thang, đi qua một sân lộ thiên mới tới một phòng nhỏ có hai lớp cửa để
ngăn âm thanh. Đã có một cặp ngồi chờ trong đó...
"Giới thiệu với Mai và Hưng, chú Son và cô Hạnh, toàn người nhà
cả...Chú Son, Hưng là dân tàu biển, hàng mình "ngắm" hôm nay là của chú
Hưng mang về, bảo đảm "xịn".
Bảnh đẩy Mai Bắc và Hưng ngồi xuống: