"Em nóng quá, chuyện gì cũng từ từ nghe anh nói..."
"Nghe một trăm lần rồi... Tôi hỏi anh, anh chẳng thèm hỏi tôi lấy một
tiếng, tự động lo cho mẹ anh vô đây. Anh tính đón bà già về đây nữa..."
"Em nghe anh nói...giờ anh với em đã là vợ chồng, anh là con trai lớn,
anh phải đón mẹ anh chớ..."
"Kệ mẹ anh...việc gì tới tôi? Tôi không có bổn phận nuôi mẹ anh, biểu
bà về Bắc đi..."
"Em cũng biết ở ngoài Bắc mẹ anh đói..."
"Mặc kệ mẹ anh đói. Tôi nói rồi, không được là không được..."
Từ sáng sớm, nội việc bà già ngoài Bắc báo tin sẽ vô tới bằng tàu lửa vào
tối ngày mai, Bảnh đã bị bà Ngọc Hoa nhồi lên nhồi xuống. Gây lộn bằng
điều qua tiếng lại có, nổi điên nhào vào xé áo có. Con này có máu điên mà.
Bảnh đã cố gắng nhịn nhục. Mà hình như càng nhịn, con mẹ này càng làm
tới. Hắn đang cố cắn răng lại. Phải cắn răng thôi, con đường đi tới còn
chông chênh lắm, nếu cái bước may mắn làm ông chủ này một ngày nào đó
bị văng đi...
Đây không phải là lần đầu gây lộn. Lần nào cũng vậy, cơn điên nổi lên là
"bà chủ" của hắn la hét, khóc lóc, chủi rủa, nhào vô cấu xé...Rồi sau đó
cũng yên, miễn là hắn biết cách dỗ dành và làm nhiệm vụ tốt. Hắn van vỉ:
"Thôi mà, đường đã giải tỏa, thay áo, tụi mình đi ăn sáng..."
"Ăn...ăn con mẹ anh. Chỉ biết ăn!"
"Em không đi, tôi đi..."
"Cút cha mày đi."
Hắn không chịu nổi nữa:
"Ông đi , sợ đéo con nào...."
Hắn cổi phăng cái áo sơ mi không còn một hột nút cài, vất vào một cái
ghế. Vớ cái áo thun, tròng vội vào. Bà Ngọc Hoa nhào tới, muốn vồ xé áo.
Hai người xô đẩy nhau, mặt Bảnh bị một vết cào sước. Đau quá hắn nổi
hung, dùng hết sức hắn xô bà Ngọc Hoa lăn kềnh dưới đất... "Quân khốn