nạn, đồ mặt dầy. Tiên sư cha mày, Bảnh. Con mẹ mày ăn mày đầu đường
xó chợ..."
"Hỗn. Này hỗn, này..."
Hắn điên tiết lên, hai cái tát in lên má bà Ngọc Hoa. Đang như con hổ
dữ, bà Ngọc Hoa sửng người lại, òa khóc.
"Quân dã man..."
"Ừ, tôi dã man..."
"Quân khốn nạn."
"Ừa, đúng, tôi khốn nạn..."
"Vũ phu...!"
"Còn gì nữa, chửi tiếp đi."
"Sở khanh..."
"Tôi chưa là sở khanh. Bà nhớ tôi là trai tân, chưa lấy vợ nên đâu có bỏ
vợ lần nào..."
Bà Ngọc Hoa tái người, giận đến run lẩy bẩy. Bảnh không kêu đích danh
nhưng cả chục cái tát bôm bốp vào mặt bà đến nổ đôm đốm con mắt. Bà
gào lên:
"Tiên sư cha mày, con đĩ mẹ mày...mày nói cạnh nói khoé. Mày hèn lắm,
muốn chửi thì chửi cha nó ra, làm gì mà mượn cá chém thớt..."
"Không cần mượn, nói huỵch toẹt ra thì nói, tôi không có thứ vợ chửi
cha chửi mẹ mình. Đ M, còn mở miệng đụng tới cha mẹ tôi, tôi uýnh vù
mồm. Thằng này chỉ tử tế với người tử tế..."
"Mày mà tử tế. Mày làm gia đình tao tan nát, chồng bỏ con hư...tao thù
hận mày..."
"Phải, bà là bà chủ, để cho thằng đầy tớ nó hiếp à? Không biết xấu còn
nói bung ra..."
"Quân mặt dày...trời đất ơi, cái đồ phản chủ...Tao nuôi mày béo trắng ra
để mày trả ơn..."
Bảnh thấy phải làm tới nữa. Con mụ này, mẹ, dượng ghẻ dữ dằn vậy
cũng chào thua. Hắn không thua. Không nhường. Nhường một lần là