"Khi nào muốn giết thì giết. Tôi không sợ chết đâu. Còn bây giờ em đi
tắm rữa thay quần áo. Đi..."
"Anh còn dỗ, tôi không tin anh đâu..."
"Tôi đã xuống nước, đừng làm quá, tôi không có nhiều sức chịu đựng
đâu. Em biết, tính tôi còn nóng hơn em..."
"Anh tàn nhẫn lắm..."
"Anh biết. Nhưng em hiểu cho, anh không chịu được dưới mắt em, anh
chỉ là hạng đày tớ..."
Bà Ngọc Hoa im. Bảnh biết người đàn bà này đã dịu lại. Cho biết là
thằng này chỉ tử tế khi được đối xử tử tế, còn lại thì lúc nào cũng sẵn sàng
có qua có về...
"Nếu em hiểu được thì mình mới sống với nhau thuận hòa, còn
không...anh sẵn sàng trả em lại."
"Bây giờ thì gạo đã nấu thành cơm, anh nói sao chẳng được."
Câu gạo nấu thành cơm là bà Ngọc Hoa thuộc trong mấy phim tuồng
kiếm hiệp. Bảnh nghiêm mặt lại, không lộ nụ cười.
"Ừ, thì gạo đã thành cơm tôi mới chịu một con vợ dữ như bà chằng.
Thôi, dậy rửa ráy, thay áo...Hay anh đi mua quà sáng cho em ăn. Nghe..."
Bà Ngọc Hoa đã cạn queo nước mắt. Cơn nóng giận của bà chỉ là ngọn
lửa rơm, không có than tro nên rất mau nguội.. Một lúc sau Bảnh đã dỗ
dành được bà ngọc Hoa lên lầu nằm nghỉ. Mấy cô phụ việc đã trở lại mở
cửa hàng. Còn Bảnh xách gà mên đi mua phở cho vợ. Đồng hồ chỉ 12 giờ
trưa.
Lúc Bảnh và bà ngọc Hoa cải vả, uýnh lộn với nhau, con Lựu chứng kiến
từ đầu tới cuối. Sáng hôm nay, lúc xe xích lô tới đón hai chị em tới trường
thì con Lựu lấy cớ đau bụng, ở nhà. Nó có hẹn với mấy đứa bụi đời đi lượm
trái me, vì đúng ngày mấy tay anh chị hái me bán cho mối. Tối hôm qua nó
đã len lén chôm được ít tiền trong két bán hàng. Tụi bụi đời hôm nay sẽ
không còn gọi nó là "con nhà cán bộ" keo kiệt nữa. Nó đâu có gì không
giống mọi đứa trẻ khác, vậy mà không cứ gì bọn bụi đời gọi nó "con nhà