cán bộ", mà những trẻ con các nhà xung quanh cũng không ai muốn chơi
với nó. Nó nịnh nọt, làm thân cách gì rồi nó cũng bị loại ra vòng ngoài.
Trong đầu óc non nớt của nó, nó ghét cay đắng hai chữ "cán bộ".
Nó đã đứng im trong một góc tối khóc thút thít một mình nhìn cảnh cãi
vả của mẹ và chú Bảnh. Nó chứng kiến chú Bảnh đánh mẹ nó. Đã có một
lúc nó nổi hung lên, định nhào ra bênh mẹ, nhưng không hiểu sao, nó như
bị trồng chân dưới đất. Rồi mẹ nó lên lầu và chú Bảnh cầm gà mên bỏ đi.
Không phải đây là lần đầu nó chứng kiến cảnh cải nhau giữa chú và mẹ.
Nhưng cảnh chú Bảnh đánh mẹ nó chứng kiến lần đầu. Nó cảm thấy oán
hận tên đầy tớ của bố nó. Tuần rồi, khi bố nó tới thăm gặp, hỏi chú Bảnh có
đối tốt với nó không, nó đã cắn môi, mắt long lên, muốn hét :"Con ghét nó.
Con ghét nó lắm". Nhưng bên cạnh bố nó đã có một người đàn bà khác.
Người đàn bà này trẻ hơn mẹ nó và cũng đẹp hơn mẹ nó nữa. Nó làm thinh,
lắc đầu. Bố nó nói: "Mẹ bỏ bố, bố cần có người săn sóc. Đây là vợ mới của
bố, con gọi bằng cô đi." Hôm đó, nó khóc suốt đêm. Nó tự biết rằng, từ nay
trở đi, nó còn tệ hơn một đứa trẻ mồ côi, không còn cha còn mẹ. Con em nó
sao còn ngây thơ quá, ôm lấy người đàn bà đã dành bố nó, và gọi bằng cô.
Được nhiều bánh kẹo con nhỏ còn suýt xoa với nó: "Cô đẹp quá, cô thương
em lắm, em thương cô." Nó muốn tát cho con em nó một cái, nhưng nó biết
là không nên. Nếu em nó cái gì cũng hiểu biết như nó thì tội cho em nó
lắm.
Nó lén bỏ ra khỏi nhà. Đúng buổi trưa, trời nắng gắt. Nó gặp thằng
Hiếng đi học về, nó gọi, rủ, nhưng thằng Hiếng lắc đầu:
"Má tao cấm không cho tao chơi với mày nữa."
"Sao vậy? Bộ mày..."
"Ừa, tao có mét với má tao, bà bắt tao thề không được qua nhà mày
nữa..."
Sao nó ngoan với má nó thế. Con Lựu cũng muốn ngoan với mẹ nó như
vậy lắm. Nhưng mẹ nó, cả ngày cứ quấn lấy chú Bảnh, có chú ý gì tới nó
đâu? Mẹ nó, không như mẹ thằng Hiếng, âu yếm, chăm sóc và dạy bảo
từng điều. Mẹ nó, hễ mở miệng ra là chỉ để quát tháo mắng mỏ, đánh đập