nhường mãi. Mẹ hắn sắp đặt chân vô đất miền Nam này, không thể để mẹ
bị bẽ bàng. Hắn đã viết thư, nói khoác nói lác, hắn không muốn mẹ hắn thất
vọng.
"Hừm. Bây giờ tao mới là ông chủ...Mày muốn người ta nói mày lấy
chồng mới hay chỉ thích ngủ với đầy tớ..."
Bà Ngọc Hoa chồm lên như quyết ăn thua đủ:
"Tao sẽ nói với dượng tao bắt bỏ tù mày...đồ vô ơn."
"Ha ha, ông dượng của mày à? Tao coi ông như cái đách tao...ông mà bắt
tao, tao khai ra hết coi ông xấu hay tao xấu...ha ha...Dọa thằng này!"
Bà Ngọc Hoa nhào tới vừa đúng tầm tay để cho Bảnh một cái tát...Bảnh
chụp được tay bà vặn ngược lại. Bà hét lên:
"Bớ hàng xóm, nó giết tôi. Nó giết tôi...."
Bảnh dằn ngửa bà xuống, hai tay bóp cổ bà Ngọc Hoa, mắt đỏ ngầu lên
như tên giết người.
"Câm họng. Mày tưởng tao không giết mày sao?"
Bà Ngọc Hoa mắt trợn ngược kinh hoàng, miệng bà kêu òng ọc như con
heo bị cắt tiết. Bảnh nới tay ra.
"Tôi đã chịu đựng lắm rồi...nếu em còn như vậy, tôi giết em, tôi đi tù
cũng không ân hận."
Bảnh thả bà Ngọc Hoa ra. Cơn điên dại đã lấy hết sức lực của người đàn
bà. Bà Ngọc Hoa rủ ra như một con bệnh sắp chết.
"Mày ác lắm. Tao không ngờ mày độc địa như thế. Mày không phải là
người mà..."
Bà Ngọc Hoa khóc nấc lên. Bảnh biết, con đàn bà này đang dần thua.
Hắn ôm đầu ngồi bệt xuống đất.
"Phải, tôi khốn nạn lắm. Em giết chết tôi đi..."
"Mày tưởng tao không dám giết mày sao...tao..."
Lời thì dữ dằn nhưng giọng bà Ngọc Hoa yếu xìu. Rõ ràng bà đã hiểu,
Bảnh không phải tay vừa, và bà không thể lấn lướt được.