nó. Cơn giận của bà nổi lên thì kinh khủng lắm, nó đã từng bị mẹ nó ném
cả cái chai vào đầu. Hôm đó, nếu không tránh được và không nhờ chị Mùi
lấy thân che, không biết nó còn sống không? Nó không muốn hư mà.
Không muốn. Nhiều đêm nó đã gào lên như tiếng mèo kêu trên mái nhà.
Nhưng rồi nó vẫn cứ hư. Mỗi lần thấy mẹ nó với chú nó trong phòng chiếu
phim, nó cảm thấy nó phải làm chuyện đó, nếu không, nó cũng sẽ điên. Có
lần, cầm cái muỗng, nước mắt chảy ròng ròng. Nó không muốn hư. Không
muốn hư mà. Nếu lúc đó có ai ở bên nó, dỗ dành, ôm ấp thương yêu nó,
bảo gì nó cũng nghe lời, bắt nó làm gì nó cũng làm đến nơi đến chốn. Nó
đã sắp qua tuổi mười ba. Cơ thể nó có gì lạ lắm, vú nó phồng lên và đau
nhức...Chị Mùi nói không sợ, nó sắp "nẩy ngực". Còn vụ chảy máu ở chỗ
kia, những lần sau nó thấy không có gì nữa hết nên nó an tâm. Nó không
muốn hư nữa, nó muốn được như con gái ở những nhà xung quanh, có đứa
không có cha ở nhà, cha bị đi cải tạo, má nó thường bảo thế: "Không được
chơi với con cái nhà đó, bố nó đi cải tạo". Ngược lại, khi tới trường, đám
bạn nó thì thầm với nhau: "Đừng chơi với nó, con nhà cán bộ." Cán bộ hay
Ngụy thì ăn nhằm gì tới nó chứ?
Ra tới công viên Chi Lăng, bọn tiểu yêu đã có mặt đầy đủ. Thằng Tí Đen
liệu đã lên mười chưa, mà đã cầm đầu một lũ cả chục đứa. Gặp mặt, con
Lựu biết phải làm gì. Nó chìa tiền ra:
"Tí Đen, tao có tiền .."
"Đưa đây."
Thằng Tí Đen giật phắt mớ tiền trong tay con Lựu. Liếc qua, mặt thằng
tiểu yêu đang lừ đừ, đã cười toe toét, còn choàng vai con Lựu:
"Rồi, mình đi."
"Lựu!"
Một tiếng quát lớn. Con Lựu giật bắn người. Nhìn lui, chú Bảnh đang
đứng nhìn nó, tay còn cầm gà mên.
"Con đi đâu vậy, hả?"
"Con đi chơi, ở nhà buồn quá."