"nàm" ăn!"
Đám con nít và mấy chị bụi đời bồng con đã đứng vòng trong vòng
ngoài, gần như bao kín chiếc bàn, chừng đó cặp mắt như đổ dồn vô cái
phao câu "nõn nà" của chị gà mái, mặc dù ai cũng biết chỉ có một lô độc
đắc.
"Này, mấy người lui ra,lui ra cho người ta cúng.Lui."
Giọng Bảnh sang sảng. Miệng nói tay gạt bớt mấy đứa trẻ con muốn tới
gần hơn để hít mùi thơm của thức ăn. Thấy mặt thằng Lai nghinh nghinh,
Bảnh không dằn được.
"Cả mầy nữa. Nhìn cái gì?"
Thằng Lai không trả lời. Thằng Hôi hỏi thằng Lai:
"Ê mày nhìn gì vậy?"
"Tao nhìn cái phao câu con gà..."
"Ủa, mầy nhìn cái phao câu sao ổng tưởng mày nhìn ổng... Lạ hén?"
"Gì mà lạ mầy. Bị cái mặt ổng giống cái phao câu. Mày nhìn coi đi,
giống dễ sợ... hi hi..."
"C...tao thấy không giống, thua cái phao câu con gà xa, không so sánh
được mầy ơi. Có mà giống cái phao của tao đây nè..."
Mặt Bảnh xạm ngắt, biết mình phun lỡ miệng rồi. Nhưng bà Muội không
biết trời trăng mây nước ở đây, nên buột mồm chửi:
"Tiên nhân con nhà ai mất dạy thế."
"Hi hi, coi cái phao câu của con Quynh sao văng ra đằng kia..."
Thằng Hôi sừng sỏ đưa tay chỉ vào mặt bà Muội. Con Quynh bụm chặt
quần lại:
"Cái phao câu của tao mà xấu vậy thì chết đi cho rồi mày ơi, còn làm ăn
dách gì được...Khóc hà...hu hu...".
"Quân mất dạy. Bà kêu công an tóm cổ chúng mày...."
Con Quynh lùi lại, kéo tụt cái quần xuống, làm bộ sợ hãi:
"Lạy bà đi con, lạy bà đi..."
Thấy bà Muội hùng hổ xông tới, thằng Lai tiến lên dang hai tay: