giác lâng lâng, sự sướng khoái tận cùng không đến như những lúc trước.
Thuốc có pha chăng? Không phải đâu. Lâu nay, thứ thuốc lá trá hình này
đối với cô đã nhẹ quá. Cô thật sự sướng khoái khi được chích thẳng vào
máu. Nó tới nhanh và tung hoành mạnh bạo...
Cô phải đợi tới gần một tiếng đồng hồ mới thấy Cỏn bù lon lấc cấc bước
vào. Hắn vừa đụng trận "bia bốc" với Dũng Đầu Bò dưới quán Cửu Long.
"Em đợi lâu chưa. Bị kẹt với mấy thằng bạn dưới...."
Nhung Xì Ke ngước mắt lên không nổi, miệng cười méo xẹo.
"Dù gì thì anh cũng phải làm một chai mới đi."
Hắn rút điếu thuốc ra, vò nát bao thuốc.
"Em hút đi. Uống thêm với anh không?"
Nhung Xì ke đờ đẫn lắc đầu. Cổn nói:
"Bữa nay anh có chuyện quan trọng bàn với em."
"Tính vượt biên nữa hả? Ừ..."
Nhung Xì Ke hỏi vu vơ. Cổn giải thích:
"Anh không vượt biên nữa. Mất hết rồi. Ở lại phải tính chuyện làm ăn.
Coi, em bết quá, có nghe anh nói không? Thôi được, chờ anh uống xong
mình đi. Nhưng nhớ tới đó em đi cửa sau, một lát anh vô. Anh có tiền đây,
nhiều tiền. Đãi em..."
"Em đi trước."
Nhung Xì Ke xô ghế đứng dậy. Trông cái tướng cô như muốn té xấp mặt
xuống đất, nhưng cô đi ra tới cửa mà không tông vào một cái bàn cái ghế
nào. Xuống tới giữa phố, cô rẽ vào một con đường ngang, sau cùng đi vô
một con hẽm. Nhung xì ke gỏ hai tiếng nhẹ và hai tiếng mạnh tay. Cửa sau
hé mở. Một chị đàn bà nhìn mặt, vẫy tay:
"Vô đi."
Đi sâu vào trong, lên hai cầu thang Nhung Xì Ke được người hướng dẫn
tới căn phòng nằm phía sau cùng. Căn nhà xây kiên cố, chủ nhà bỏ đi, cán
bộ được cấp ở. Căn phòng phía sau này có trần nhà ăn thông qua các ngôi
nhà khác bằng những khe nhỏ rích rắc như bát quái trận đồ. Khi có "động",