đặng. Chép miệng, thở ra, nó trải cái chăn khác, kéo thằng Bò vào, rồi lấy
tấm chăn đang đắp, đắp lên mình thằng Bò.
"Kệ tao, không ai mượn mày..."
Thằng Bò đưa tay ra xô con Quê, nhưng tay yếu xìu. Nó khóc nấc lên.
"Giờ thì ông nội nằm im và ngủ cho con nhờ...khổ quá, mày chửi hết
chưa..."
Kéo tấm chăn cho mình một phần, con Quê cắn môi và bật khóc. Nó
dộng thằng Bò một cái:
"Ông cố tổ mày."
Đúng là không ai mượn thương mà cứ thương. Con Quê thút thít khóc.
° ° °
Nhung Xì Ke đi xích lô xuống phố Tự Do. Nắng rực nóng, trong gió như
có hơi lửa. Nhung xì ke sắp tới cơn ghiền, mệt mỏi, hốc hác ra mặt...Cô
đâm bực mình ngang.
Cái hẻm nhỏ phía sau góc đường Lê Thánh Tôn quá tốt và rất kín đáo,
tiện lợi cho dân "phi, chích, choác", nay bị anh em nhà Bảnh chiếm mất rồi.
Địa điểm mới gay lắm, phải đổi chỗ luôn, cuối cùng rơi vào tay cán
bộ...nắm chính quyền xì ke, thành thử không có thì không xong, mà muốn
có, đưa cái cổ cho họ chém. Trước đây, Nhung xì ke làm ăn sương sương
thôi cũng đủ "mồi hút". Nay đắt đỏ quá, nữ trang bán hết trơn rồi, làm thêm
giờ đến muốn tan xác, không đủ đổi thuốc.
Hôm nay, bồ "trừ bị" của cô hẹn cô nói một chuyện làm ăn. Chuyện gì
đây nữa không biết. Làm ăn như lần trước thì cô sẽ từ chối ngay. Cứ bắt cô
làm con mồi để chúng dụ khị lấy xe Honda, đau tim quá, không chắc đã
chịu đựng vài ba lần nữa.
Ghé vào một quán thuốc lá, chìa tiền. Cầm bao thuốc lá lỏng lẻo có hai
điếu, Nhung Xì Ke bỏ vội vào ví. Cô vào quán Hương Lan, chọn một bàn
khuất ở trong góc. Như mọi lần, Nhung Xì Ke gọi một chai bia lạnh không
cần đá. Bao thuốc đặt tự nhiên trên bàn. Cô rút một điếu. Hít vào. Hít thật
sâu. Mắt cô lim dim, đôi môi kéo nhẹ một nụ cười thỏa mãn. Chỉ là cái cảm