biết."
"Đ.M. Tao hổng cần quen biết mày, mày là thứ dơ dáy, đồ cô hồn,
đồ...đồ..."
"Tao đồ gì cũng được. Rồi, mày đi đi."
"Tao không đi. Tao có đem cái này về cho mày, nhưng giờ tao không cho
nữa..."
Trong nách thằng Bò kẹp một cái gói nhỏ. Nó thả cái gói xuống mở bung
ra. Một cái quần lót nhỏ nhắn rơi ra, nó cầm lên, đưa răng cắn xé. Cái này
nó đã phải mất công lắm mới kiếm được. Nó đi theo cô Liên từ cửa hàng
bách hóa, rồi ngồi rình trong bụi rậm, chờ cô đang lúc ngồi với bạn tán gẩu
ở một ghế đá ở bờ sông, nó "chôm" lẹ. Nó đã đắc ý biết bao khi tìm được
một món quà cho con Quê. Nay thì nó giận dữ, giằng xé mà không hết cơn
tức.
"Làm cái gì vậy? A, quần lót. Mày a nghe...mày ăn cắp của ai? Mấy con
"mùi" trong bụi rồi mày ăn cắp há. Dơ thúi lắm. Mày ngu."
"Câm cái miệng thúi của mày đi. Tao đâu thèm ăn cắp. Cái này còn mới
tinh...Tao cũng không thèm cho mày..."
Nó điên tiết chửi khổ chửi sở con Quê. Lúc đầu con Quê còn nhịn, sau
thấy nó chửi dai quá, con Quê trả đũa lại. Vậy là hai đứa chửi nhau, cãi vã
om sòm. Dân bụi ngủ gần mất giấc, chửi lại hai đứa sa sả...
"Quân cô hồn đâu vậy, nửa đêm cãi nhau..."
"Tống cổ cái thằng què đó đi, ai cho nó tới đất này..."
"Cái con cụt tay đâm mê thằng què nên mới sinh sự..."
Con Quê gào lên:
"Mày thấy chưa, Bò. Mày nghe chưa. Từ nay đừng nhìn mặt tao, tao nói
rồi, gặp là tao cào mặt..."
"Mày dám không? Tao cứ gặp mày làm gì tao."
"Tao không cho"
"Tao cứ gặp."
"Mặt lì".