"Ông Mười Một, sao lóng này con xui quá, đụng chuyện là hư sự hết
trơn."
Như một người cha vỗ về con, ông ta đặt tay trên mái tóc rối bù của
Nhung xoa xoa.
"Tại con không làm đúng lời ta bảo. Trứng gà con đã để thành gà con rồi
phải không?"
"Đâu có, ông, con đã làm đúng theo lời, con liệng lên..."
Người đàn ông Miên cắt ngang:
"Thôi, biết rồi, được rồi,. Để yên, phải chờ một thời gian, phép mới
hiện..."
"Con tin ông Mười Một mà..."
Tuyết đang lắng tai nghe, phía bên góc kia, thằng bé nhìn vào tấm vải,
reo lên:
"Con thấy rồi, con thấy một cục đen ngòm...à, nhìn ra rồi, chiếc thuyền,
gió giạt dữ lắm...sao nó đi đâu mất rồi, con hổng thấy nữa..."
Người đàn bà miên bẻ một trái chuối, miệng đọc một tràng chú, rồi mời
ông thần ăn, bẻ đôi trái chuối ra, bắt ấn đọc chú nữa. Bà đưa cái thước rà rà
trên miếng vải:
"Con nhìn kỷ đây này, đây này...Thấy gì không? Đây, con thấy gì..."
Thằng bé mở lớn mắt, một lúc kêu:
"Con thấy...chiếc tàu chìm, chìm mất tiêu...con thấy sóng biển, thấy một
cây dừa..."
Người đàn bà ngồi bên bật kêu lên rồi khóc tức tưởi:
"Con ơi...vậy là con tui, con ơi là con ơi..."
"Con thấy gì nữa không? Bên này này, có ngọn đèn, ai vậy, có phải
người ngồi không?"
"Dạ, con thấy người ngồi, dưới cây dừa..."
Người đàn bà đang khóc vùi, đưa ra một tấm hình có ba bốn người thanh
niên. Thằng bé reo lên:
"Con nhìn ra rồi, anh này này...anh đang ngồi...không, đứng dậy đi vô ..."