"Bởi cẩn thận vậy mà có hôm xuống xe tui để quên luôn cái ví mất tiêu
luôn..."
Tuyết chà cười mũi:
"Mất cái ví thì cũng chỉ là cái ví cũ xì, với bao thuốc lá rỗng, có cái dách
gì mà tiếc..."
Xe qua cầu, đổ dốc là xuống chợ. Chú xích lô cho xe chạy xuống quá,
chờ vãng xe mới vòng lại. Cái hẽm đi vô mé hông bị bít kín bởi quang gánh
bán buôn và kẻ đi mua sắm.
"Chú chờ nghen..."
"Được, tui chờ mà."
"Hay chú tấp vô uống cà phê, tui đãi."
"Thây kệ tui. Mấy cô đi đi..."
Tuyết chà lắc đầu, ngầm phục chú chạy xe xích lô, tánh nết tuy có gàn dỡ
nhưng tốt lòng. Con hẽm đã trở thành một phần phụ của ngôi chợ, Nhung
Xì ke đi băng băng, cầm tay Tuyết chà, đẩy, lách, trong khi Tuyết Chà sợ
lấm bùn dơ, một tay giữ hai ống quần kéo lên, cố né tránh đụng chạm. Qua
khỏi phần hẻm cạnh ngôi chợ, hai cô toát mồ hôi hột, chưa hết, đi sâu vao
bên trong, vòng vo mấy con đường ngoàng nghèo, còn qua mấy con đường
bằng ván bắc qua khu nhà sàn, nhiều tấm ván đã long đinh đu đưa, chỉ sơ ý
một tí là rơi xuống mé sình , thường xuyên bốc lên một mùi hôi nồng nặc
khó chịu.
Nhung xì ke ngần ngừ trước mấy ngôi nhà sàn tả tơi, cùng một kiểu như
nhau, phía trước, cánh cửa bằng tôn mỏng rỉ rét đóng im ỉm...
"Có lẽ nhà này....không phải, nhà này..."
"Đi hoài sao không nhớ..."
"Bà giỏi nhớ đi, căn nào cũng như căn nào ...à, đây rồi..."
Cả hai dừng lại. Nhung Xì ke gõ cửa, đứng chờ. Một lát cánh cửa hé ra,
một khuôn mặt đàn bà vẻ bệnh hoạn, da và mắt vàng bệch ló ra...
"Dì Mười Một, cháu nè..."
"À cô. Vô đây...."