"Cái chòi phải không?" Người đàn bà Miên hỏi.
"Dạ, cái chòi."
"Nhìn kỷ lại đi, đâu phải anh này..."
Người đàn bà Miên chỉ vào một người trong ảnh.
"Anh này, phải không?"
Thằng bé quả quyết:
"Anh này không phải. Anh này này, anh đứng giữa, sún một cái răng..."
"Thôi mừng đi. Con chị được cứu rồi."
"Sao nửa năm nay hổng có tin tức?"
"Đôi khi còn bị bắt giữ ở đâu. Chị về đi, bữa sau tới soi lại sẽ rõ hơn..."
Tuyết Chà như không tin ở mắt mình. nhưng cô không có thì giờ để quan
sát lâu. Nhung Xì ke đã to to nhỏ nhỏ xong với ông già Miên, đập tay
Tuyết.
"Nè bà, muốn gì thì xin bác Mười Một, bác lo cho. Bác Mười Một, con
này là bạn thân nhứt của cháu, bác giúp nó đi..."
"Ừ, giúp."
"Đó, bà có tâm sự gì thì nói với bác, tui hổng có nghe gì hết trơn..."
Nhung xì ke bỏ qua xem mấy người soi kiếng. Tuyết Chà không thể
tránh đi đâu cặp mắt của ông già người Miên. Ông nhìn cô một lúc, cô cảm
thấy người như mất hết nghị lực.
"Sao cháu, cháu cần bác giúp chuyện chi."
Ông ta nói tiếng Việt trơn tru, chẳng thể biết ông là người Miên, nếu chỉ
nghe giọng nói.
"Dạ tình cảm cháu buồn lắm, bác. Cháu nhờ bác giúp cho..."
"Chồng cháu mèo mỡ phải không? Bác làm cho con "mèo" nhảy ống
máng mà trốn biệt luôn, cháu đừng sợ, cứ tin tưởng vào bác...Có điều bác
không làm chuyện ác đức để người ta bỏ vợ con đâu nghen. Coi chuyện
cháu như thế nào đây?"
"Dạ anh ấy đã ly thân với vợ rồi, nhưng anh ấy thấy cháu có của muốn
lợi dụng cháu...Ảnh lại sợ gia đình, nên lén lén lút lút với cháu, mà không