cho Tuyết Chà một ly nước lạnh biểu uống. Vậy là có ngãi nói rồi. Hèn chi
ổng mở miệng là Tuyết chà như bị hớp hồn hớp vía.
"Cám ơn ông Mười Một nghen..."
"Có ông Mười Một, không lo gì hết, biết chưa..."
"Dạ, nhưng cháu phải...."
Người đàn ông Miên hiểu ra ngay, cười tươi tắn:
"À, chỉ đủ để cúng tổ tỏ lòng thành thôi cháu..."
Không ra một giá cả mới kẹt cho người ta. Tuyết chà mở ví, khó khăn vì
không biết lôi bao nhiêu tờ. Cuối cùng, một xấp dày dày, cô lo sợ, tổ mà
buồn, không vui thì bao nhiêu bùa phép tổ lấy lại hết thì thiệt là công cốc.
"Bây nhiêu lòng thành của cháu..."
"Được, được. Miễn là lòng thành. A la sẽ che chở cho cháu, nhớ luôn
luôn kêu xin a-la..."
Nhung Xì ke rời đám ngồi soi kiếng. Vẫn còn tới hai mối ngồi đợi và
mấy đứa nhỏ ngồi ngủ gà ngủ gật.
"Xong rồi hả bác Mười Một?"
"Xong..."
"Cháu xin bác chút bột , bữa cháu làm đổ hết trơn trọi..."
"Thiệt..."
Ông già Miên dài giọng, mắt còn nguýt Nhung Xì ke một kí. Rồi ra vẻ
rất thân tình, ông ôm vai Nhung Xì ke:
"Con nữ này phải ráng mập mập lên một chút, gầy nhom này là thằng
nam nó chán, nghe chưa..."
Rồi ông nựng cằm, bẹo má Nhung xì ke. Nhìn bề ngoài thì thấy ông "dê"
rõ ràng, nhưng Tuyết xua đuổi ý nghĩ đó ngay. Coi khuôn mặt ông, nụ cười
ông, ngoài đôi mắt sáng vì phải sai khiến ma quỉ, trông ông hiền lành phúc
hậu làm sao. Cho nên khi đưa cô ra cửa, ông có ôm cô một cái, cô cũng
không lấy gì làm phiền lòng..
"Thằng nam nào ngu, cháu đẹp như vầy mà..."