"À, chị Tuyết xuống soi coi vụ mất cắp vàng hột xoàn mà chị đã làm đơn
thưa ra phường, chú biết không?"
"Ờ... Biết ai chưa?"
"Thì cũng đã biết, chị Tuyết đi soi thử coi sự thực như thế nào..."
Cái miệng của chú đạp xích lô cười cười, nhạo mạn ở phía sau lưng hai
cô. Nắng đã rất yếu,nhợt nhạt, mỏng te, trãi mấy vạt vụn bên kia sông, trên
những mái tôn xiêu vẹo, rỉ rét một mầu xám đen tăm tối. Xe qua cầu, bon
chen trong giòng xe cộ của buổi chiều tan sở. Hàng quán mở cửa, mấy sạp
bán thuốc lá cũng đã bày ra hai bên đường. Lẫn trong giòng người và xe cộ,
có mấy chiếc xe hơi chạy vụt qua, một số xe gắn máy đời mới của giai cấp
"cán mới", còn lại là một giòng người hơ hãi với cuộc sống. Sao không
thấy một khuôn mặt nào có một nét yêu đời.
Cho tới lúc xe vào đường Tự Do, Tuyết Chà và Nhung Xì Ke mới thấy
giòng sống. Ở khu công viên nhà thờ Đức Bà, các thanh niên thiếu nữ đang
"ngồi đồng" trên xe đạp. cái lẻ, cái có cặp ôm nhau khịt rịt, coi thiên hạ như
người đui mù không có mắt. Lát nữa đây, sẽ là cuộc đua xe đông vui, cũng
có thể cả chú xe xích lô đang chở hai cô xong, cũng trở về đây nhập cuộc.
Nhung xì ke bước xuống xe không nổi, cả người cô rung lên và đôi mắt
lờ đờ, cảnh vật trước mặt vòng nghiêng vòng ngửa. Tuyết Chà phải đỡ cô
vô nhà.
Đã tới lúc Nhung xì ke phải...xì ke!