Long Tân Định hay xì xào, có tán tỉnh nhau không mà cười rúc rích hoài.
Có một dạo, con Lê ghét thằng Long Tân Định như đào đất đổ đi.
"Mày lại "đi thân" với thằng cà chớn đó nữa sao đây?"
Chị Bảy cà tong cảnh cáo.
"Hê, bộ má ghen sao há? Còn lâu tui mới chịu được cái mùi xà lách trộn
dầu dấm thiu của nó. Má đừng lo..."
"Ông cố tổ mày, miệng mày đĩ chó quá nghen."
Con Lê cười rũ. Cứ mỗi lần chọc cho bà già chửi là nó thấy khoái, không
biết tại sao. Rồi để cho bà già tiếp tục chửi, nó thản nhiên lôi đồ nghề ra, tô
son, điểm phấn. Cầm cái gương con gọn trong lòng bàn tay,nó soi kỷ khuôn
mặt, miết lằn chì đen lên viền mắt, tô lông mày, thoa son, tất cả mọi việc,
con Lê làm tỉ mỉ và mất thì giờ. Chị Bảy cà tong ngồi một bên, sốt ruột:
"Tao hổng hiểu sao mày cứ tô đi tô lại, đánh phấn rồi chùi lui chùi tới, ba
thứ đó tao làm cái rẹt là xong."
"Bởi mới thấy mặt má nổi mốc nổi meo trông ớn luôn. Má roẹt roẹt nửa
phút xong phải hôn."
"Ừa, tao chỉ cần vậy, chớ mất thì giờ như mày tao không kiên nhẫn."
"Biết. Má chỉ kiên nhẫn có một chuyện đó..."
"Ông cố nội mày, đừng móc họng nghe mầy...cái tật hay móc của
mày...không chừa được..."
Ném ống son vào cái hộp, con Lê lại lôi cây bút chì tô đi tô lại vành mắt.
Nó làm cho đã nư, muốn chọc tức mà! Chị Bảy cà tong nguýt mắt, đứng
dậy, te te bỏ đi lại một gốc cây trước mặt, một chị đàn bà bỏ thỏng hai cái
vú mướp, đứa bé ốm nhom bế trên tay nhay hoài, thả cái này, bắt cái kia,
coi mòi không được nhiêu sữa.
"Đêm qua nó đói, khóc cả đêm có ngủ cái dách gì đâu..."
Chị Bảy biết tỏng con mẹ này, có nằm ôm con cho con bú ban đêm đâu,
hết lật chiếu thằng này tới chun vào chăn thằng kia. Cái tật đêm nào cũng
"ăn no" mới ngủ được mà người như con mắm mòi, coi thảm quá. Vậy mà
cứ cười nhe răng: